Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Lương Nguyệt Loan nhận lấy nó, lắc lắc một hồi.

 

Khi cuộn lại chỉ cần dùng một tay là có thể cầm được, vì vậy vải may ít đến đáng thương. Giữa hai mảnh trên dưới nối liền với nhau bằng một sợi dây, sợi dây tơ mỏng manh được may ren đen xung quanh, Phía sau còn có một chiếc đuôi cáo mềm mại.

 

“Em không mặc đâu.”

 

Dưới ánh đèn, hai má cô ửng đỏ lên bất thường, "Tiết Duật, anh là đồ biến thái."

 

Tiết Duật bị cô đuổi ra khỏi phòng thử đồ, trong lúc Lương Nguyệt Loan đang thử đồ chuồn ra ngoài tính tiền trước, rồi tùy ý nhét vào túi, dù sao thì hai bộ cũng có kích thước như nhau.

 

Con gái luôn chậm rãi thử quần áo, Tiết Duật đợi ở bên ngoài, đoán chừng cô chắc cũng thử xong rồi mới gõ cửa một lần nữa, "Mặc vào chưa, anh vào nha?"

 

Lương Nguyệt Loan tay chân luống cuống nhặt váy lên, “Đợi em một chút.”

 

"Không đợi đâu", Tiết Duật đẩy cửa ra, anh đến chọn giúp một chiếc váy thích hợp cho buổi biểu diễn piano, yêu cầu cô mặc nó vào tối mai. Một chiếc váy dạ hội có màu trắng làm chủ đạo, dài đến mắt cá chân được anh nhặt lên.

 

Cô dựa người vào tường, hễ nghe thấy tiếng bước chân là ngẩng đầu lên xem, phút tiếp theo liền nhìn đi chỗ khác, hoảng loạn thả tay xuống, làn váy nhẹ nhàng rơi xuống che lại hai bắp chân lặng lẽ lắc lư.

 

Lộ ra đôi chân đang nhẹ nhàng kiễng lên, dẫm lên trên là những ngón chân non nớt đang hơi co quắp lại, bên cạnh là đôi cao góc đang nằm nghiêng ngả bên đông bên tây.

 

Tiết Duật ngồi xổm xuống nhặt một chiếc giày, “Nhỏ?” Tay kia cầm mắt cá chân cô nâng lên một chút, “Vẫn chưa đi quen?”

 

“ Cảm thấy như sắp ngã,” Lương Nguyệt Loan lấy tay che khuôn mặt nóng bừng của mình, nhỏ giọng nói lí nhí.

 

Cô đã thử mấy lần, nhưng vừa đi từ bên này sang bên kia phòng thử đồ, cách nhau có vài bước chân nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại rất kỳ quái, "Em đi thử trong đó, nhìn như một con vịt."

 

“Làm sao có thể?” Tiết Vũ bật cười, “Đưa tay vịnh vào anh.”

 

Anh giúp cô mặc lại quần áo từ đầu, dìu cô đứng dậy đối mặt với gương, "Nhìn xem, rõ ràng là một con thiên nga trắng."

 

“… Đi vài bước là lộ ra liền.”

 

"Anh đang đỡ em mà," Tiết Duật nhận thấy bên tai cô hơi trống, "Sao em không đeo hoa tai?"

 

Lương Nguyệt Loan chú ý tới lực bước dưới chân, "Em không có xỏ lỗ tai.” "Vậy thì ngày khác anh dắt em đi xỏ.” anh lại hỏi - "Cứa vào chân à?" “Không cứa, chỉ là đứng không nổi.”

“Đứng không nổi nha,” Tiết Duật cười khẽ, tránh đi ánh mắt của người bán hàng, nói nhỏ vào tai Lương NguyỆt Loan.

 

Nói xong, anh mặt không đổi sắc lại tiếp tục ân cần, "Anh hứa, lần sau sẽ dắt em đến phòng thử đồ."

 

Lương Nguyệt Loan dùng chân đá vào bắp chân của anh.

 

Cô mang vào đôi giày cao gót bước đi trên đường, chân đi bước cao bước thấp, trên đường đi về Tiết Duật nhìn trông càng giống một con vịt hơn.

Đến gần trạm tàu điỆn ngầm, Lương Nguyệt Loan kêu anh không cần tiễn nữa, “Tối lắm rồi, anh mau trở về đi.”

 

Tiết Duật ngồi xổm xuống xoa xoa mu bàn chân, "Không được, chân anh đau quá, không thể khăng khăng bắt anh trở lại trường được.”

 

Anh trở về phải mất đến 2 tiếng đồng hồ.

 

Cuộc sống về đêm của sinh viên đại học sau mười giờ tạm được coi là mới bắt đầu, anh không quan tâm đến dòng người ra vào. “Ai gây ô nhiễm thì lo xử lý, ai phá hoại thì phải đền bù, ai đạp lên chân anh thì phải chịu trách nhiỆm với anh.”

 

Gần đó có rất nhiều khách sạn, giá cả cũng không đắt, Lương Nguyệt Loan bị Tiết Duật quấn lấy không cho đi, lại càng không muốn bị mọi người vây xung quanh xem, đành bắt chước anh cũng ngồi xổm xuống, tiến lại gần anh nói nhỏ, “Vậy … thì đi thuê phòng đi.”

 

"Như vậy không được đâu," lúc đó anh dường như đã có thể hình dung ra cô đang mặc trên người bộ nội y gợi cảm kia, "Anh dắt em đến ở một chỗ không cần trả tiền luôn, em dám đi không?”

 

Hai mươi phút sau, Lương Nguyệt Loan đứng ở cửa thang máy, nhìn Tiết Duật cầm chìa khóa mở cửa, như trở về nhà của chính mình.

 

Căn nhà rộng hơn 100m2, đồ đạc đều mới tinh, nhìn không giống đã từng có người ở đây qua.

 

Trong nhà có một gian phòng có cửa sổ cao từ trần đến sàn, đứng bên cạnh, có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố về đêm, đẹp đến kinh ngạc, Lương Nguyệt Loan thở nhẹ ra, "Thật là đẹp."

 

“Còn tốt hơn cả hỆ thống khách sạn,” Tâm ý của Tiết Duật nhất định không đặt vào ánh đèn mờ ảo chiếu ra từ vạn căn nhà bên ngoài khung cửa sổ. “Nhưng mà ở đây vẫn chưa có quần áo để thay.”

 

Anh mò tới bộ quần áo lót kia, lôi ra ngoài lắc lắc trước mặt cô, sợi dây đeo còn đang mắc vào chân anh, phía sau mông đuôi mèo dài hếch lên, nhìn cực kì sinh động.

 

“Váy thì ngày mai phải mặc rồi, nên em tạm thời chỉ có thể mặc cái này.” “Em không mặc.” Lương Nguyệt Loan cúi người định bỏ chạy.

Tiết Duật vòng tay ôm lấy eo cô, ôm cô trở về, “Không mặc không được đâu. Ngủ khỏa thân rất nguy hiểm. Anh sợ ngày mai em không còn sức để biểu diễn."

 

Cô vẫn từ chối, hai người lăn lộn náo loạn trên ghế sofa một hồi. Lông tơ từ trên bộ nội y khêu gợi cọ xát vào làn da lộ ra ngoài của cô, làm cô cảm thấy có chút ngứa ngáy, không khí ngày càng loãng ra khiến cô đỏ hết cả mặt.

 

Anh thì vẫn đang hỏi đi hỏi lại câu đó bên tai cô, mặc hay không mặc? Mặc hay không mặc?

 

"Mặc, em mặc đồ của anh," Lương Nguyệt Loan ngồi trên thắt lưng của Tiết Duật, dùng ngón tay xoắn sợi dây màu đen kia, nhặt lên và ném về phía mặt anh, "Anh mặc cái này."

 

Tiết Duật:?

 

Cô chớp chớp mắt, làm ra vẻ ngây thơ vô tội, "Nếu không em trở về trường đây, anh ngủ đi nha."

 

Tiết Duật, “… …”

 

 

 

Tiểu NguyỆt Loan còn có thể có những suy nghĩ xấu nào đây?

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...