Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Tiền giấy trên ngôi mộ bị cháy thành tro, ánh lửa tắt dần, Tiết Duật quỳ trước ngôi mộ, khấu đầu 3 lần, sau đó quay người bước xuống đồi.

 

Trong thôn hiỆn giờ không có bao nhiêu người ở, cách rất xa mới có một nhà sinh sống, ngày 30 tết đèn bên ngoài cửa ra vào của những ngôi nhà này sẽ bật sáng cả ngày, bên ngoài tuyết rơi nhẹ, những cây hoa đào dại phía sau nhà vừa lúc nở rộ.

 

Năm nay ở nông thôn cũng không được phép bắn pháo hoa, từ trong núi ra đến thành thị im lặng sạch sẽ đến lạ thường.

 

Tiết Duật ngồi xuống bên cạnh cái cây, xem thời gian để chuẩn bị gọi video cho Lương NguyỆt Loan. Lúc cuộc gọi vừa thông anh đốt một chuỗi pháo hoa không tiếng nhỏ để cô nhìn thấy.

 

“Lương NguyỆt Loan, năm mới vui vẻ.”

 

“Năm mới vui vẻ, Tiết Duật,” cô cuộn người trong lớp mền bông, để màn hình điỆn thoại lại gần, “Bên nhà anh tuyết rơi rồi.”

 

“Ừ, sáng mai anh chụp hình gửi cho em xem.” NhiỆt độ trên núi thấp, chỉ cần thời gian qua một buổi tối bên ngoài sẽ đọng thành một lớp tuyết dày. “Hôm nay em có gì vui không?”

 

"Có chút chút," cô và Lương Thiếu Phủ ngày càng trở nên xa lạ, ngồi cùng với nhau cô cũng không biết nói gì, rõ ràng bọn họ nên là người thân cận nhất. Cô thật sự rất sợ một ngày nào đó hai ba con sẽ chán ghét nhau, cũng giống như ba mẹ cũng từng là vợ chồng. Vợ chồng kết tóc, ban đầu đã từng yêu thương nhau thắm thiết sau tất cả chỉ còn lại thù hận.

 

"Vậy thì mình làm gì đó để em vui đi", Tiết Duật đứng dậy hái hoa đào, lắc lắc cho rơi đi lớp tuyết đọng trên cánh hoa, "Đi nhờ bà nội dạy cách may túi thơm. Cái năm ngoái đã cũ cũng không được đẹp nên anh sẽ làm cái mới tặng em.”

 

Tuyết rơi vào cổ, cả người đều bị tuyết lạnh làm đến vặn vẹo, Lương Nguyệt Loan nhìn màn hình mỉm cười.

 

“Anh biết làm không đó.”

 

“Biết chớ, mà khẳng định may không đẹp bằng bà nội, bà còn biết thêu hoa.”

 

Mấy người đàn ông trong nhà đều đang đánh bài, bà cụ ngồi bên bếp lửa cắt vải, luồn kim xỏ chỉ, trong miỆng thì thầm điều gì đó nhưng quá nhỏ nên cô nghe không rõ. Tiết Duật ngồi bên cạnh dùng lửa từ bếp lò sấy khô mớ hoa đào vừa hái lúc nãy, đáp lời bà nội câu có câu không, cũng không vì vậy mà cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy trong lòng rất ấm áp.

 

Một hồi lâu cũng không nghe thấy cô lên tiếng, Tiết Duật quay trở về phòng đóng cửa lại, cầm điỆn thoại đi đến nơi có đèn sáng hơn, "Em buồn ngủ rồi à?"

 

Lương Nguyệt Loan trốn trong mền bông, trầm giọng nói: "Em rất nhớ anh, Tiết Duật, em thực sự rất nhớ anh."

 

…….

 

Bốn giờ sáng, lái xe từ ngã tư đường cao tốc đi thẳng đến sân bay.

 

Vé máy bay sớm nhất khởi hành lúc 9 sáng, còn khá nhiều thời gian, nhưng Tiết Duật sợ tuyết rơi sẽ ảnh hưởng đến giao thông nên thà là đến sớm còn hơn là trễ giờ bay. Người lái xe của Tiết Quang Hùng là người độc thân, mỗi năm đều cùng hai cha con Tiết gia về quê ăn tết, ở lại quê đến ngày mười lăm. Chở Tiết Duật an toàn đến được sân bay, ông ấy lại quay đầu trở về thôn.

 

Thời tiết xấu, máy bay bị delay là chuyỆn thường tình, Tiết Duật đã đợi ở sân bay gần sáu tiếng mới được lên máy bay.

 

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, Lương Thiếu Phủ vẫn đi làm như thường ngày. Hôm qua Lương Nguyệt Loan bị mất ngủ nên thức dậy muộn, vừa lúc chạm mặt Trần Lịch đã thay xong bộ đồ công sở thanh lịch, phẳng phiu, mùi nước hoa trên người bà ấy đã đổi thành một mùi khác.

 

“Tối qua dì ngủ ở đây?”

 

“Uh.” Bà ấy mỉm cười, hào phóng thừa nhận, “NguyỆt Loan, ba của con và dì có thể kết hôn trong tương lai, nhưng chúng ta không dự định sẽ sinh con, con vẫn là con gái duy nhất của ông ấy, dì sẽ không ngược đãi con, cũng không miễn cưỡng ép buộc con phải chấp nhận dì, yêu thích dì, chỉ cần đôi bên tôn trọng lẫn nhau, sống chung với nhau như bình thường là tốt rồi.”

 

Mặc dù bà ấy ngầu, năng lực làm việc không thua kém nam giới, thậm chí còn có phần lợi hại hơn. Nhưng Lương Nguyệt Loan vẫn không có cách nào khiến bản thân chấp một người làm tiểu tam, chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

 

Mặc dù Tiết Quang Hùng có vô số người tình bên ngoài trong mấy năm nay. Nhưng ông ấy chưa bao giờ mang ai về giới thiỆu cho Tiết Duật.

 

Lương Nguyệt Loan trước kia từng cho rằng giữa hai người không có gì khác biỆt, nhưng bây giờ cô mới hiểu rõ, biết và nhìn thấy tận mắt, vẫn là không giống nhau, Trần Lịch cứ mở miỆng là nói không ép cô phải chấp nhận. Nhưng Lương Thiếu Phủ đón bà ấy về ở chung, chính là từng bước ép cô phải chấp nhận.

 

Gần đó là một khu thương mại sang trọng, Lương Nguyệt Loan chỉ sống ở đây một tuần trước khi khai giảng, muốn đi đâu cũng chỉ có thể dựa vào app dẫn đường.

 

Dì giúp việc nấu ăn trong nhà cũng đã về quê ăn Tết, nên cô cần phải tự mình giải quyết vấn đề ăn uống.

 

Cô đi dạo quanh khu thương mại một vòng, lúc ra tính tiền chỉ mua duy nhất một hộp dâu tây, Tiết Duật rất thích ăn dâu tây.

 

Vì vậy, khi Tiết Duật trằn trọc bay qua mấy thành phố, cuối cùng cũng đến được đây, đưa tay gõ cửa, cô không đặc biỆt cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi lả chả.

 

Tiết Duật đứng ở cửa dang tay về phía cô, cô bước tới, Tiết Duật ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, “Được rồi, được rồi, không tủi thân, anh đến rồi.”

 

"Em biết anh nhất định sẽ đến," Lương NguyỆt kéo anh vào phòng, "Nhìn đi, dâu tây, em cho anh ăn thử, rất ngọt, em cũng học được hai món rồi, anh có muốn ăn thử không?"

 

"Đương nhiên là muốn, anh sắp chết đói tới nơi rồi," Tiết Duật nhìn quanh, "Bác Lương có ở nhà không?"

 

Cô lắc đầu, nhón chân ngửi sát vào cổ anh, "Mùi hương trên người anh thơm quá."

 

“Có sao?” Anh giả vờ không hiểu. “Em muốn túi thơm bà nội làm.”

“Cất trên người anh đó, em muốn xem thì tự tìm đi.”

 

Bị cô sờ loạn khắp nơi trên người, Tiết Duật cảm thấy nhột nhột, bắt lấy cơ hội hôn cô một cái, “Em đây là đang muốn tặng anh dâu tây, hay là để anh đi trồng dâu tây*.”

*Trồng dâu tây = hickey “….. đều đúng.”

 

Túi thơm bà nội may đẹp hơn rất nhiều, thậm chí bà còn thêu tên của cô ở phía trên, Lương Nguyệt Loan đặt nó cùng với cái xấu xí mà Tiết Duật tặng cô năm ngoái.

 

Thời gian tan ca trôi qua mà Lương Thiếu Phủ vẫn chưa trở về. Hôm nay ông ấy lại tăng ca.

 

“Tiết Duật, anh dắt em đi xỏ lỗ tai đi.”

 

Đôi bông tai anh tặng vẫn nằm trong ngăn kéo. “Em không sợ đau nữa sao?”

"Chỉ là đau một chút thôi, em có thể chịu đựng được."

 

Tiết Duật sẽ đi cùng cô đến mọi nơi và làm mọi thứ cô muốn. Ở chỗ xỏ lỗ tai cũng có dịch vụ xăm, anh nhìn một hồi, lại đi đến nói với ông chủ vài câu, vẽ hình một mặt trăng lưỡi liềm ra giấy, để ông chủ giúp anh xăm nó lên phần cổ phía sau tai.

 

Khi Lương Nguyệt Loan xỏ lỗ tai xong, thợ xăm cũng đã bắt đầu rồi.

 

Phần da sau cổ anh có phần trắng hơn, gần mang tai có xăm hình trăng lưỡi liềm, xung quanh đều bị đỏ lên.

 

“Cái này về sau có rửa trôi được không?”

 

Sư phụ xăm mỉm cười, "Tùy vào cậu, cậu muốn, thì sẽ tìm được cách xoá sạch, cậu không muốn, thì lớp da này bong tróc ra cũng không thể xoá sạch được."

 

Sau đó trên đường trở về, cô quên mất mình vừa bị xỏ lỗ tai, luôn muốn xem hình xăm của Tiết Duật có bị đau không.

 

“Có chút tê tê , không đau.” Cô không muốn về nhà, Tiết Duật cũng có thể đoán được nguyên nhân, buổi chiều nhìn thấy trên giá giày bên ngoài có một đôi giày cao gót, “Em cãi nhau với chú Lương à?”

 

Lương Nguyệt Loan dừng lại, ôm lấy anh, "Ông ấy yêu cầu em thi đậu IELTS và nộp đơn cho em vào chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài của trường năm sau."

 

“Em thi đi, anh cũng thi.” Tiết Duật kéo áo khoác ngoài ra, ôm lấy cô kéo vào bên trong, “Tới lúc đó, em đi đâu, anh đi theo đó, hai tụi mình đi chung.”

 

“Anh tốt như vậy, tại sao ông ấy lại không thích anh.”

 

"Chỉ cần em thích anh là được, ban đầu hầu hết các ông bố sẽ không quá thân thiỆn với những người đàn ông chiều chuộng con gái ông ấy ngay, còn phải lấy lòng ba vợ từ từ chứ."

 

Thời gian còn rất dài, họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...