Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Lương Nguyệt Loan đã làm xong một nửa đề ôn, và khi cô sắp ngủ, Tiết Duật còn chưa đi.

 

Trong nhà chỉ có ba phòng ngủ nhỏ nên có hơi bất tiỆn. Tiết Quang Hùng và tài xế của ông mấy ngày này đều ngủ qua đêm trong khách sạn.

 

Cho tới nửa đêm tiếng chơi mạt chược mới dừng lại, bọn họ lái xe đi mất, nếu không phải Tiết Duật đã ngủ, Tiết Quang Hùng sẽ đem anh cùng ra khách sạn, ngày mai sẽ trực tiếp về quê luôn cho tiỆn.

 

Lương Thiếu Phủ đơn giản thu dọn qua mấy cái gạt tàn, nếu cứ để đó thì ngày mai trong nhà sẽ có mùi rất khó chịu. Đèn trong phòng khách cũng đã tắt, lúc này Tiết Duật mới bước ra khỏi phòng.

 

NguyỆt Loan trước khi đi ngủ đã khóa cửa, nhưng cô đâu biết Tiết Duật có chìa khóa cửa.

 

Và đây cũng không phải lần đầu tiên Tiết Duật bước vào phòng ngủ của cô. Mọi tư thế khi cô ngủ anh đều rất quen thuộc. Từ lúc vào cửa đến khi chạm vào giường, anh chỉ chạm nhẹ vào cái móc áo.

 

Trong mền gối của cô có mùi hoa cam thoang thoảng, cô không tỉnh lại mà chỉ trở người, bất giác nghiêng người về phía Tiết Duật để tìm hơi ấm.

 

Tiết Duật nằm im không cử động, và từ từ, dẫn dắt cô tiến vào trong vòng tay anh.

 

“Lương NguyỆt Loan, cậu cũng thật là tin tưởng mình quá đi,” Tiết Duật không vội đánh thức cô. Dù sao thì đợi lát nữa cô cũng sẽ tự tỉnh lại.

 

Máy sưởi ấm ở nhà đặc biỆt không tốt, cô đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lông mềm mại, chỉ có Tiết Duật mới biết vòng eo ẩn hiỆn bên trong thanh mảnh đến dường nào, nhưng sợ cô bị nhột, vì vậy bàn tay đang lén lút thò vào trong bộ đồ ngủ lại tiếp tục đi lên bên trên.

 

NguyỆt Loan ngủ rất say, chỉ là càng lúc càng tiến sâu vào trong vòng tay của Tiết Duật.

 

Lòng bàn tay anh ôm trọn bầu ngực mềm mại, hương hoa cam quyến rũ mê người nhẹ nhàng đọng lại trên cánh mũi. Mái tóc tán loạn của cô lướt nhẹ trên da anh mang lại cảm giác ngưa ngứa mà tĩnh lặng. Môi cô gần như đang áp vào ngực anh, rất gần, quấn lấy tim anh. Cũng thành công khiến dục vọng áp chặt đáy tim anh bắt đầu rục rịch.

 

Có lẽ là giấc ngủ bị quấy rầy còn có không khí đang từ từ nóng lên, cô vừa động đậy vừa đá mền bông, vô tình cứ cọ sát vào bắp đùi của Tiết Duật.

 

Tiết Duật không cam tâm, lật người vén bộ đồ ngủ của cô lên, cúi đầu hôn xuống bụng dưới của cô, rồi từ từ lướt lên trên.

 

Cô khác với những thiếu nữ đang dậy thì khác, không gầy trơ xương hay ốm tong ốm teo. Mặc dù bình thường trông thấy cô thoạt nhìn tưởng rất gầy nhưng sờ vào chỗ nào cũng thấy rất mềm mại. Tiết Duật dùng cả hai tay chống vào tấm đỆm và bắt đầu hôn lên trên, anh dùng sóng mũi kéo áo ngủ của cô lên theo.

 

Cô co chân lại và dùng tay đẩy Tiết Duật ra, như thể muốn đá anh bay ra ngoài.

 

Thân thể Tiết Duật áp sát vào người cô, chóp mũi lướt qua đầu vú cô, mùi thơm độc nhất vô nhị thuộc về một người con gái anh yêu khiến đầu óc anh quay cuồng.

 

Thời điểm Lương Nguyệt Loan bị lạnh mà tỉnh lại, Tiết Duật vừa lúc há to miỆng, ngậm lấy ngực cô, đầu lưỡi chuyển động.

 

“Mình còn đang tưởng bản thân bị bóng đè," Cô thở hổn hển mở mắt ra sau khi nhận ra Tiết Duật đang làm gì, cô vội vã kéo áo ngủ đã cuộn lên tới ngực xuống,

 

lập tức che lại cảnh xuân. Đồng thời kéo tóc Tiết Duật, “Quỷ háo sắc.”

 

Mặc kỆ da đầu bị kéo và đau, Tiết Duật cũng không quan tâm, anh mỉm cười cúi xuống hôn cô. Sau những vụng về và cám dỗ của lần đầu tiên, nụ hôn của anh giờ đây rất gợi tình, lưỡi anh đang nhiỆt tình đòi hỏi ở trong khoang miỆng cô, nước bọt theo đó chảy ra. Anh liếm láp từ khóe miỆng rồi lướt xuống đến cổ.

 

“Ngày mai mình về quê rồi, để cho mình làm quỷ no đi.” Tiết Duật nắm cổ tay NguyỆt Loan ấn vào trong gối, giọng nói mơ hồ khàn khàn vì hàm răng đang bận nghiến chặt áo ngủ.

 

Mái tóc ngắn của anh cạ vào da thịt khiến cô ngứa ngáy, NguyỆt Loan không nhịn được bật cười cho đến khi toàn thân phát run, một lần nữa bộ đồ ngủ lại rơi xuống.

 

Tiết Duật thiếu chút nữa hôn một ngụm đầy lông áo ngủ.

 

Anh lật người nằm sấp xuống, cắn vai cô, "Cậu cởi ra đi được không?"

 

Cảm giác thân thể của anh bắt đầu rục rịch, Ý đồ của anh trắng trợn như vậy, Lương Nguyệt Loan khẽ cắn môi dưới, co rụt cổ lại, "Đừng mà."

 

“Thật là nhẫn tâm,” Tiết Duật sờ lên dấu răng vừa rồi, lại cắn thêm một miếng.

 

Lương Nguyệt Loan chật vật chồm tới bật đèn đầu giường lên. Tiết Duật nằm ngang trên giường rất không dễ thương, cô vén mền bông lên, bộ phận dưới lớp quần pyjama sẫm màu của anh đang dựng lên rất rõ ràng.

 

"Tiết Duật, rất không thoải mái sao?" Anh uể oải đáp: "Sắp chết rồi." "Mình muốn xem……"

 

"Lương NguyỆt Loan, cậu thật là phách lối!"

 

NguyỆt Loan bị Tiết Duật kéo ngã lên trên người anh, anh chọn nơi cô thấy nhột nhất để bắt đầu, cô nín cười, tay mò đến phần cứng rắn trên đùi anh rồi nhẹ nhàng động chạm.

 

"Ý mình là, mình muốn thấy ... ở đây của cậu."

Hơi thở của Tiết Duật như đông cứng lại, cử động tay của anh cũng phút chốc dừng lại.

 

"Hình vẽ trong sách sinh học hơi lạ, và ... xấu quá."

 

“Lương NguyỆt Loan, cậu có biết xấu hổ là gì không hả?” Cơ thể Tiết Duật dâng trào khí huyết, cơ bụng dưới căng thẳng, nhưng ngược lại là đang cười, tiếng cười trầm thấp xen lẫn tiếng thở hổn hển mơ hồ.

 

Hai tay anh nâng mặt cô, kéo trán cô đụng vào trán anh, “Cậu nói xem, hai chúng ta ai là quỷ háo sắc?”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...