Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Lương Nguyệt Loan không nói nữa, Tiết Duật bị ánh mắt vô tội của cô làm cho kích động, d/ái tai đỏ đến mức như sắp chảy ra máu, thẹn quá hoá giận lật người đè cô xuống.

 

Ngay cả nụ hôn đã được tính toán kỹ lưỡng cũng trở nên lạc nhịp.

 

Lồng ngực anh như đang bị thứ gì đó lấp đầy, và anh nghĩ mình cũng không thể tìm thấy lối ra. Anh không thể lý giải nổi ham muốn xấu xa của mình và sự phấn khích tột độ của cơ thể đang tích dần về phần thân dưới, chỉ có thể mãnh liỆt hôn cô, cắn lấy cánh môi mềm, quấn lấy đầu lưỡi mẫn cảm của cô mà tham lam cắn mút. Bên tai anh là tiếng thở gấp gáp hỗn loạn của cô. Lắng thanh âm trầm thấp không thể nghe rõ phát ra từ kẽ răng của đối phương trong lòng cảm thấy sung sướng tột độ.

 

Anh trước đó đã đi tắm rồi, nên cơ thể ắt hẳn cũng không có mùi hôi khó chịu.

 

Nhưng… hỏng bét rồi! Anh có thể cảm nhận được khoái cảm cực đỉnh khi hai cơ thể cọ xát vào nhau, đến mức mà đầu dương v*t ẩn nhẩn tinh d*ch đang rỉ ra.

 

Cô chắc sẽ không cảm thấy xấu xí đâu nhỉ?

 

“Muốn xem thì tự đi mà cởi,” Tiết Duật gục đầu vào cổ cô thở hổn hển, “Có dám không hả?”

 

"Cậu nặng quá, đè đến nổi mình không nhúc nhích được," Lương Nguyệt Loan đẩy anh, “Mình muốn ngồi dậy."

 

Tiết Duật lật người lại, nằm dựa lưng vào gối, nhìn Lương Nguyệt Loan bò dậy, quỳ gối xuống bên cạnh đùi mình.

 

Anh đang mặc một chiếc quần Pijama rộng rãi với thắt lưng bằng thun co giãn và được luồng vào một sợi dây buộc mảnh, nhưng nó không được buộc chặt, chỉ thắt tượng trưng một nút thắt lỏng lẽo.

 

Ánh mắt của Lương Nguyệt Loan rơi vào đũng quần của anh. Hình dạng của chiếc quần pijama như một ngọn tháp nhỏ, đỉnh tháp bị đẩy cao nhìn rất rõ ràng.

 

"Không được rồi! Cậu cởi ra cho mình xem được không?"

 

"Cậu cũng đâu có cởi ra cho mình xem," Tiết Duật trước giờ vẫn luôn tự thân vận động để tìm cái ăn, "Muốn chơi gái mà không cần trả tiền hả, cậu làm mình ngại đó."

 

Cô lại trầm tư.

 

Ánh mắt từ gương mặt anh chuyển dần xuống bụng dưới, tập trung vào phần tháp nhỏ đang nhô lên.

 

Cô nghiêng người và thò tay đến nút thắt giấu bên trong quần của anh, anh vô thức hít hơi vào để đường nét cơ bụng rõ ràng hơn, cũng muốn tạo cho cô một chút khoái cảm.

 

"Cậu phối hợp một chút đi," cô không cởi được nó ra.

 

Tiết Duật lấy tay che mắt, khẽ động thân nhấc mông lên cao một chút, phối hợp với động tác của cô kéo cạp quần pijama bên ngoài xuống tận đùi.

 

Da của anh thực sự rất trắng, nhưng vào mùa hè anh luôn chạy băng băng trên sân bóng rổ làm cho làn da lộ ra ngoài bị rám nắng. Nhưng sau mùa đông da anh sẽ lại phục hồi một chút. Dưới lớp quần áo chính là màu da ban đầu chưa bị rám nắng.

 

Chiếc quần lót màu đen đang bị vật cứng của anh kéo căng ra. Anh cảm thấy ngón tay của cô khẽ chạm vào mép một chút. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy dấu hiỆu của hành động tiếp theo.

 

Tiết Duật mở mắt ra. Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ không biết gì nhưng lại nghiêm túc như đang suy nghĩ về một đề toán cao siêu của cô. Sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng cô cũng đưa ra một quyết định táo bạo.

 

Tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mong chờ và phấn khích.

Mau cởi ra, chạm vào nó đi, hôn lấy nó, làm bất cứ điều gì mà cô muốn đi. Nhưng ... làm ơn đừng bắn, cầu trời ngàn vạn lần đừng bắn quá nhanh.

Tiết Duật thầm cầu nguyỆn rằng anh sẽ không bị mất mặt, ít nhất là cho đến khi anh bước ra khỏi căn phòng này.

 

Dương v*t thoát khỏi ràng buộc, tự do bật ra, lướt qua da thịt nơi mu bàn tay cô. Theo bản năng cô rụt tay lại, đưa bàn tay đã sờ vào cái ấy của anh rút vào trong chăn bông.

 

Màu sắc trên sách sinh học có phần đậm hơn, nhưng của anh lại rất sạch sẽ, bởi vì khí huyết tích tụi, trên thân nổi rõ mạch máu và đường gân, bên trên ở phần đầu có chất lỏng chảy ra từ bên trong, sáng bóng dưới ánh đèn, kích thước lớn hơn khi nó bị trói buộc trong đồ lót, nhìn thật kinh khủng.

 

Lương Nguyệt Loan đỏ mặt sau khi nhận ra có gì sai sai, quần lót đã được cởi xuống một nửa vội vàng giúp anh mặc lại.

 

So với lúc cởi ra, khi mặc lại mạnh bạo hơn rất nhiều, vừa đau vừa sảng khoái, Tiết Duật cảm thấy mình như sắp phát điên rồi.

 

Anh nắm lấy cổ tay cô kéo tới xuống dưới thân. Hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô, quỳ xuống hai bên người cô để chống đỡ cơ thể anh, đưa tay cô vào trong quần, để cô giữ lấy và nhẹ nhàng xoa xoa vài lần.

 

“Cậu đã thấy gì rồi?"

 

Gò má ửng hồng của Lương Nguyệt Loan nóng đến mức muốn phát hoả, phải thật lâu sau cô mới có thể nói ra ba từ để miêu tả, "... Thật…Hồng Hào."

 

Cái tuổi khí huyết dâng trào, chỉ một câu nói bâng quơ cũng đủ gợi lên phản ứng mãnh liỆt của thiếu niên sung mãn. Cỏ khô dễ cháy, trong lòng rạo rực không ngơi.

 

Cô vô tình đụng phải nó, khoái cảm mạnh mẽ suýt chút nữa làm cho Tiết Duật không giữ được lý trí, bàn tay đang ôm cô càng ngày càng siết chặt, cách một lớp quần áo chen vào giữa hai chân cô, cố gắng tìm chút an ủi.

 

“Ờm, cậu đã thấy được màu sắc, hình dạng và độ dài, sau đó cậu cũng có cảm nhận về nhiỆt độ, cũng sờ và nếu được thì bạn cũng nên … nếm thử nhỉ. "




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...