Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Kì nghỉ tết cuối cùng cũng gần tới, các trường học cũng lục đục cho học sinh nghỉ học. Học sinh năm cuối trung học phổ thông như thường lỆ phải học đến ngày cuối cùng.

 

Trong buổi tối tự học cuối cùng trước kỳ nghỉ, Phó Tây Dã là lớp trưởng nên thầy giáo giao đề bài tập tết của lớp cho cậu, cậu có trách nhiỆm phát cho tất cả mọi người, có người đầu tiên để ý thấy có một cuốn truyỆn tranh dưới tập đề.

Phòng học bỗng truyền tới một tràng náo động. Hóa ra là tất cả mọi người đều có.

 

Phó Tây Dã cũng chỉ đơn giản nói một câu: Quà năm mới.

 

Trong lớp có 45 học sinh. Những cuốn truyỆn tranh cậu mang tới là bộ sưu tập từ một tạp chí nào đó, dày đến mức nhét vừa cả hai hộp lớn, thậm chí không ai biết cậu đã chuyển vào lớp từ lúc nào.

 

Chuông báo tan học reo lên, các bạn trong lớp trước khi ra về chạy lại nói lời cảm ơn với Tây Dã rồi mới rời đi. Lối đi lúc này có vẻ hơi đông, Lương NguyỆt có nhiều đồ đạc nên đợi mọi người về gần hết mới từ từ thu thập.

 

Một cuốn truyỆn tranh phiên bản giới hạn của một nhà sưu tập nổi tiếng được để lên bàn trước mặt cô.

 

Lương Nguyệt Loan đơ ra vài giây, sau đó ngẩng đầu lên khỏi chồng sách.

 

“Lần này mua nhiều, ông chủ cửa hàng truyỆn tranh thấy vậy nên tặng tôi.” Phó Tây Dã nói, “Ống ấy nói là có ký tên, tôi không xem mấy thứ này, giữ lại cũng lãng phí, cũng chiếm chỗ.”

 

“Tặng tôi hả?” Lương Nguyệt Loan kinh ngạc, có biết là cuốn truyỆn tranh này cô có thức khuya giành cũng không giành được, trong lòng thực sự có chút

 

muốn hỏi Tây Dã đã mua ở hiỆu sách nào.

 

“Ờ,” Phó Tây Dã cũng không giải thích nhiều, “Tặng cậu.”

 

"Cảm ơn, nhưng ... tôi đã có quyển này rồi," Lương Nguyệt Loan đề nghị anh giữ lại nó cho riêng mình. "Phong cách vẽ của cuốn truyỆn này rất ấm áp, cậu có thể đọc lướt qua khi nhàm chán."

Phó Tây Dã cũng im lặng nhìn cuốn truyỆn tranh. Bìa màu sắc rực rỡ, có vẻ lạc lõng khi đặt cùng với cuốn sách bài tập thi thử tuyển sinh đại học.

 

Cuối cùng cậu ấy cũng không nói gì.

 

Văn Miểu đang đợi người nhà đến đón nên không vội vàng rời đi, cô ngồi xuống chỗ của khi nãy của Phó Tây Dã, nằm dài trên bàn nhìn Lương Nguyệt Loan đang sắp xếp sách giáo khoa của cô, "Chết tiỆt, đúng là gặp ma rồi.”

 

"Phó Tây Dã bình thường giao tiếp mới mọi người rất lạnh nhạt. Mắt của cậu ấy đúng là chỉ biết nhìn lên trời. Nhìn thế nào cũng nghĩ là cậu ấy chắc nóng lòng muốn chuyển lên mặt trăng để được sống một mình, người như vậy thực sự có thể làm những việc như tặng quà sao."

 

“Chắc không phải cậu ấy biết cậu thích truyỆn tranh, muốn tặng cho cậu, nhưng lại xấu hổ nên mua tặng luôn cho cả lớp?” Văn Miểu giật mình, cô đột nhiên cảm thấy mình đã phát hiỆn ra bí mật động trời của Phó Tây Dã, cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút tiếc nuối.

 

Trong chuyỆn tình cảm, khó nói nhất chính là thời gian, tới quá sớm hay quá muộn đều không có hy vọng.

 

“Sao cậu không nhận đi?”

 

Gần đây Miểu Miểu luôn lèm bèm mấy câu đại loại như vậy, Lương Nguyệt Loan gần như đã miễn nhiễm, "Tiết Duật đã hứa sẽ mua cho mình, mình có một bản là đủ rồi."

 

“Đổi một cách nói khác, Tiết Duật cũng chưa mua được, vậy nên nếu toàn sever hết hàng sẽ không mua được nữa!”

“Một cuốn manga thôi mà, cũng không phải là đồ vật nhất thiết phải có.” “Ểy” Sự chú ý của Văn Miểu lại chuyển sang Tiết Duật, “Mình phát hiỆn ra

hình như gần đây cậu không còn ghét Tiết Duật nhiều như trước nữa, mối quan

hỆ của hai người bớt căng thẳng rồi à? Hồi mới khai giảng là ai đến tên người ta còn không muốn nhắc tới, nghe đám nữ sinh khác khen Tiết Duật đẹp trai còn quay sang mình lèm bèm là cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thích khóc nhè.”

 

Lương Nguyệt Loan cúi thấp đầu, “Câu ấy khi xưa đúng là như vậy có được không.”

 

“Lương NguyỆt Loan, mặt cậu đỏ rồi kìa!” Văn Miếu càng ngày càng hiếu kỳ, “Tại sao? Tại sao lại trở nên như vậy?” “Tại sao lại ghét Tiết Duật?”

 

“Ghét” chữ này cũng không khó lý giải, Lương Nguyệt Loan từ ban đầu khi quen biết Tiêt Duật là lúc phải sống nhờ ở nhà anh, thực sự lúc ấy có chút không nguyỆn ý.

 

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, trong tiềm thức của cô Lương Thiếu Phủ cũng chính vì bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài mới từ bỏ gia đình, mà phần lớn nguyên nhân có liên quan đến Tiết Quang Hùng, người hàng xóm gà trống nuôi con này.

 

Còn Tiết Duật từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên như vậy.

 

Sau đó cô mới trở nên minh bạch, một số người bị biến chất trở nên xấu xa không phải là do cám dỗ, mà bản chất của họ vốn dĩ đã như vậy rồi.

 

Tiết Duật và loại người này tuyỆt đối không giống nhau.

 

Cô thậm chí có thể tin rằng, anh của năm 17 tuổi khí lực cao trào, sẽ mãi như ánh dương sáng chói và sạch sẽ.

 

 

 

Lương Thiếu Phủ mới về nhà một tuần trước, và Tiết Quang Hùng cũng quay lại cùng với ông ta.

 

Xe lớn xe nhỏ cũng chất đầy tới mấy chiếc, từ tôm cá thịt cừu cho tới đồng hồ trang sức, mấy người cùng nhau thu thập mà cũng mất đến 10 phút hơn, đến ban công cũng bị chất đầy đồ. Ông ấy dường như đang chuẩn bị sống ở đây qua hết mùa đông.

 

Tài xế cũng không rời đi. Không khí ngôi nhà đột nhiên náo nhiỆt hơn hẳn. Đám nhỏ dưới lầu đang đốt pháo, lâu lâu lại nổ đùng một tiếng.

Mấy người lớn hút thuốc, trong phòng khách khói bốc nghi ngút, nồng nặc mùi rượu. Lương Nguyệt Loan pha trà mang lên cho họ rồi đi ra ngoài ban công.

Tiết Duật đi ra ngoài một chuyến, lúc về đi thẳng vào trong phòng.

 

Anh đang ngồi trước bàn máy tính, cửa sổ vẫn đang mở, Lương Nguyệt Loan bị âm thanh anh phát ra làm giật mình một phen liền quay đầu, vừa nhìn thấy cô anh liền ngoắc ngoắc ngón tay ra hiỆu cô tới gần.

 

“Vào đây đi”

 

Người lớn đều ở trong phòng khách, Lương NguyỆt xoay người sang một bên, Tiết Quang Hùng đang phì phèo điếu thuốc nhìn sang, mỉm cười với cô.

 

“Mình chuẩn bị đi ngủ rồi.”

 

Tiết Duật biết cô sẽ không ngoan như vậy. Anh từ phía sau lấy ra cuốn truyỆn tranh, xoay xoay nó trên ngón tay, biểu tình như một con sói lớn đang muốn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ, "Bìa cứng, chữ ký tay, sao nè, cậu có muốn qua hay không đây?"

 

Thì ra anh ấy vừa đi lấy hàng chuyển phát nhanh.

 

Hai mắt Lương Nguyệt Loan sáng lên, chạy đến nằm nhướn người qua bỆ cửa sổ, đưa tay muốn bắt lấy. Tiết Duật rụt cuốn truyỆn về phía sau. Cô bắt hụt vào không trung. Thân thể lại phóng về phía trước. Tiết Duật đứng lên, cô mất đà, môi đúng lúc vừa hôn lên cằm anh.

 

“Tự giác như vậy sao,” Tiết Duật nhỏ giọng chọc ghẹo, một tay chống lên bỆ cửa sổ, tay còn lại đặt lên gáy cô, “Hôn đủ rồi thì mình sẽ đưa cho cậu.”

 

Màn đêm dày đặc, trăng sáng treo trên rèm đêm đen kịt, gió cũng se se lạnh, ánh đèn của những ngôi nhà phía xa mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng lại vang lên vài tràng pháo, tiếng từ phòng khách từ xa vọng lại gần. Vểnh tai lên nghe, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tên của 2 người bọn họ.

 

Tiết Duật vừa mới từ bên ngoài trở về, môi mang theo chút lạnh lẽo, còn NguyỆt Loan cũng đứng ngoài ban công đón gió lạnh nên cũng lạnh không kém anh.

 

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, đầu lưỡi mỏng manh điêu luyỆn vạch ra một đường tách làn môi mở ra, nhẹ nhàng ma sát vào nhau. Cô vẫn chưa quen lắm nên không biết lấy hơi ra sao, Tiết Duật thì lại âm thầm ghi nhớ dáng vẻ gương mặt ửng hồng này của cô, không tự kiềm chế được lại khẽ cắn lên môi cô. Đầu lưỡi của anh dần dần tách răng cô ra tiến sâu vào bên trong.

 

Bàn tay vốn dĩ ở trên bỆ cửa sổ giờ đang quấn lấy cô, đan xen vào những ngón tay đang nắm chặt của cô nhẹ nhàng tách chúng ra, lại mơn trớn vào lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của cô.

 

Lén lút hôn nhau sau lưng người lớn, cảm giác bất an lo lắng sợ bị bắt gặp lại tăng nhiều hơn.

 

Môi và lưỡi anh thay đổi điểm đến, đảo qua sau tai cô, âm thanh hô hấp dồn dập của anh khuếch đại bên tai, Lương Nguyệt Loan cảm thấy bản thân gần như

 

không thể đứng vững. Tiết Duật khẽ kéo cổ áo cô ra, lộ ra trước mắt một miếng mảng da thịt trắng nõn mềm mại, anh không kìm được cắn một cái.

 

“Bây giờ cậu muốn trèo cửa sổ đi qua phòng mình, hay mình sang gõ cửa phòng cậu đây?”

 

Anh sẽ rời đi vào ngày mai, cùng với Tiết Quang Hùng về quê để đón năm mới với các cụ.

 

Mấy ngày nay trong nhà có rất nhiều người, cơ hội ở riêng với nhau hầu như không có, Lương Nguyệt Loan nhất định sẽ không trèo qua cửa sổ, "Đã muộn như vậy rồi, nếu mọi người hỏi cậu, cậu sẽ trả lời như thế nào?”

 

“Thì là học tập đó.” Dục vọng trong ánh mắt anh vẫn chưa phân tán, miỆng nở một nụ cười lưu manh đầy dụ hoặc, “Lần nào mình cũng đứng nhất trong các kì thi, chứng tỏ mình rất thích học tập đó, và học tập là một công việc rất nghiêm túc. Cậu đừng nghĩ lung tung.”

 

Lương Nguyệt Loan bị dáng vẻ lưu manh của anh chọc cho buồn cười, "Vậy thì mình sẽ giả vờ ngủ."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...