Làn Váy - A Tư Thất Lâm

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

“Có nóng không?” chóp mũi của Tiết Duật cọ cọ vào sau gáy lấm tấm mồ hôi của cô, “Cậu đổ mồ hôi rồi.”

 

Lương Nguyệt Loan sợ ngứa, hô hấp ấm nóng của anh phả vào sau tai, như đang cố ý khơi gợi lên phản ứng của cô.

 

Dưới lớp mền dày, cánh tay hư hỏng của anh đặt ngang eo của Lương NguyỆt Loan. Cô lặng lẽ xê dịch thân thể về phía mép giường. Nhưng làm sao thoát khỏi mấy động tác nhỏ của anh. Lưng cô áp chặt vào lồng ngực Tiết Duật, xuyên qua lớp quần áo ngăn cách cũng cảm nhận được nhiỆt độ cơ thể anh đang dần tăng lên, nóng hừng hực.

 

“Tắt máy sưởi nhé?”

 

“Không được, ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, thân thể mình vốn yếu ớt, không mở máy sưởi sẽ bị cảm lạnh, sinh bỆnh rồi sẽ ảnh hưởng đến việc học tập,” Anh dừng lại mấy giây, rồi lại đề nghị, “Cởi ra đi, cởi trần ngủ sẽ thoải mái hơn.”

 

Lương Nguyệt Loan đột nhiên muốn giãy dụa, cô muốn bước xuống giường đi tắt máy sưởi. Nhưng Tiết Duât không chịu để cho cô đi, chân tay vẫn phát lực ghì cô lại.

 

Hồi còn nhỏ cũng từng ở trên giường đùa giỡn với nhau như thế này, đến cuối cùng còn thực sự biến thành đánh nhau.

 

Tóc tai Lương Nguyệt Loan rối tung, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, sức cùng lực kiỆt, chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng, từ bỏ chống cự. Vì vận động quá mỆt nên từ hai gò má lan xuống cổ đều ửng hồng. Tiết Duật nhìn thấy cũng bất giác giảm nhẹ lực đạo.

 

Sao thân thể thiếu nữ có thể mềm, có thể thơm như thế này chứ. Anh không nên để lại dấu vết trên da thịt cô một cách ngốc nghếch và trẻ con như vậy.

 

Hai người nhìn nhau trong ánh sáng mờ ảo, Tiết Duật hình như có thể nhìn thấy ánh sáng lung linh của nước mắt ẩn hiỆn trong mắt cô.

“Lương NguyỆt Loan”

 

“Lần này mình thật sự muốn hôn cậu.”

 

Âm thanh trầm thấp và nụ hôn của anh đồng thời đáp xuống đôi môi cong cong của Lương NguyỆt Loan, khuôn mặt cô đỏ bừng bừng vì hô hấp khó khăn, bản năng sinh tồn dẫn lối cho cơ thể từ từ rụt lại, muốn lùi về phía sau. Anh nghĩ cô muốn trốn tránh nên bàn tay vốn là ở trên vai cô từ từ lướt lên trên chuyển thành khoá chặt sau gáy cô, ướt át, có chút nóng, tóc đen rối tung rối mù quấn quanh ngón tay thon dài của anh, tay kia cũng đang bận rộn khoá chặt eo cô, dùng lực ấn cô sát vào người anh.

 

Tất cả những tưởng tượng và khao khát có được cô trong quá khứ so với giờ phút này đều biến thành đồ bỏ.

 

Môi chạm vào răng, cô bị đau, phát ra âm thanh nức nở. Mà lúc này, Tiết Duật chỉ cảm thấy chăn ga gối đỆm nóng đến mức sắp nổ tung.

 

Máu chảy dồn dập ở bụng dưới khiến anh càng thêm ham muốn bị dục vọng dẫn lối, sự mềm mại của đôi môi cũng không thể thỏa mãn dục vọng mà anh đè nén bấy lâu nay, Tiết Duật ngập ngừng thăm dò tách cánh môi của cô ra, đưa đầu lưỡi ấm tiến vào miỆng cô, liếm láp, ma sát, khuấy động bên trong khoang miỆng nóng ẩm, vừa tìm thấy lưỡi cô, liền quấn lấy dây dưa.

 

Đủ rồi.

 

Anh đã cố gắng thuyết phục bản thân nên dừng lại đúng lúc, kết quả nghiỆn càng thêm nghiỆn, tâm trí anh đã hình dung ra hình dáng và cảm giác mềm mại trước ngực cô, ngón tay cũng không tự được chủ nhấc cạp áo choàng tắm của cô lên.

 

Một mùi máu tanh ngọt ngào lan tràn trên đầu lưỡi, môi cô bị cắn, Tiết Duật bỗng ảo não, lẽ nào cô cảm thấy anh không dịu dàng, kỹ năng hôn kém như vậy.

 

Cuối cùng cũng nên để lại một ấn tượng tốt.

 

Tiết Duật buông tha cho đôi môi đã chịu đủ sự giày xéo của cô, nhưng vẫn không cam tâm để nó kết thúc như vậy. Tiến sát lại gần, hôn nhẹ lên mắt cô. Sau đó nhắm mắt lại vùi đầu vào cổ cô, thở hổn hển.

 

Nhịp tim muốn giấu cũng không thể giấu được, nhưng có thể thấy tình huống của Lương Nguyệt Loan cũng không khá hơn anh là bao.

 

“NguyỆt Loan”, giọng nói của anh thay đổi.

 

Lương Nguyệt Loan sờ sờ cánh môi, hình như bị anh cắn sưng lên rồi, “Cậu làm gì mà cứ cắn mình vậy, hơi bị đau đó nha.”

 

“Vậy thì… chúng ta làm lại một lần nữa đi,” giọng nói của anh có chút tức giận, thuận thế xoay người chống tay ở hai bên người cô.

 

Muốn chứng minh với cô là kỹ thuật hôn của mình không tỆ. Nhưng chưa đầy 2 phút sau, tất cả những suy nghĩ kiềm chế dục vọng đều bị anh ném ra sau đầu.

 

Anh vẫn gấp gáp nôn nóng như vậy, tâm trí dần dần bị dục vọng dẫn lối. Bàn tay to lớn ấm áp của anh cách một lớp vải phủ lên ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

 

Áo choàng tắm thô ráp cọ xát vào đầu ngực, phản ứng có chút không quen thuộc của cơ thể khiến đầu óc Lương Nguyệt Loan trở nên choáng váng, hai chân khẽ chuyển động xong bị anh đè xuống, ngón chân cũng từ từ không tự chủ được mà cong lên.

 

Cô cảm giác được cổ áo bị ngón tay anh từ từ kéo xuống, lòng ngực trần nóng bỏng của Tiết Duật đang kề sát lại gần, tay hư của anh từ cổ áo tiến dần vào bên trong.

 

Quá đủ rồi.

 

Lương Nguyệt Loan nắm lấy cổ tay của Tiết Duật để ngăn không cho anh tham lam thêm nữa, anh cũng dừng lại, sau vài giây bình tĩnh, anh dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của cô nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, cẩn thận thu dọn áo choàng tắm rộng thùng tình, ngay cả thắt lưng cũng bị anh buộc chặt thêm vài vòng.

 

"Tiết Duật," cô nhìn rèm cửa, cảm thấy chóng mặt hoa mắt, "Tốt hơn hết là cậu nên ngủ trên ghế sofa đi."

 

Tiết Duật “…”

 

Cô nhóc này thật độc ác mà! “Không được,”

Lại không được.

 

Lương Nguyệt Loan lùi một bước, “Vậy thì cậu nằm cách xa mình ra một chút, mình sắp rơi xuống đất rồi.”

 

“Cũng không được, cậu phải chịu trách nhiỆm với mình,” Tiết Duật được nước làm tới, lại nhích lại gần cô một chút, “Mình bây giờ rất yếu đuối.”

 

Nhìn anh tráo trở đổi trắng thay đen, chuyển vai thành người bị hại, giống như Lương Nguyệt Loan là cường đạo bắt ép anh vậy.

 

“…Mình không có ý ghét bỏ cậu,” Cô giải thích.

 

“Lương NguyỆt Loan, cậu nói lời này thì vế sau đừng hối hận,” cơn tức giận của Tiết Duật đã vơi đi phân nửa, “ Mình vì nghĩ cho cậu, sợ cậu lần đầu tiên hôn môi sẽ không chịu nổi kích thích, vì muốn chiếu cố cậu tốt hơn nên đành phải giấu đi thực lực của bản thân.”

 

“Oh, ờ,” Cô tin rồi, “Thực sự, cũng không phải quá khó chịu.”

 

Lòng tự trọng bị chà đạp nát bét dưới chân của Tiết Duật cũng chính bởi vì câu nói này mà lần nữa sống lại. Anh hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được.

 

Ngô Lan lo lắng cho hai người bọn họ, vừa mới sáng sớm đã gọi điỆn thoại đến hỏi tình hình.

Lúc Lương Nguyệt Loan thức dậy thì Tiết Duật đã rời khỏi phòng, đồ lót phơi trong phòng tắm cũng chưa khô hẳn, nên cô lấy xuống dùng máy sấy tóc sấy một hồi.

 

Lúc thay quần áo, cô mới chú ý tới những vết hằn rõ mồn một trên ngực mình, lại đi vào phòng tắm một lần nữa, hai tay dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo.

 

Khách sạn có phục vụ ăn sáng, nhưng phải đi xuống lầu một. Lương Nguyệt Loan thu dọn hết đồ đạc, đi xuống lầu một tìm Tiết Duật. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên kéo dây kéo áo khoác lên cao hết cỡ.

 

Bây giờ đã có người đợi xe bên ngoài, họ cùng nhìn về một hướng rồi mỉm cười, rút điỆn thoại ra lưu giữ lại khoảnh khắc đó. Lương Nguyệt Loan hiếu kì, bước tới gần thì nhìn thấy Tiết Duật đang đứng bên đường, bên cạnh anh còn có một người tuyết.

 

Chiếc mũ len màu đen của anh đội trên đầu người tuyết.

 

Tiết Duật chạy về phía cô, trước tiên lau sạch hết tuyết còn đọng trên tay, sau đó mới đưa máy ảnh cho khách tham quan khác trên đường, nhờ đối phương giúp đỡ, “Làm phiền anh giúp bọn em chụp một tấm hình nha, cám ơn anh nhiều lắm.”

 

Lương Nguyệt Loan bị anh dắt đến bên cạnh người tuyết, bấm cạch một tiếng. Đến nổi cô còn chưa kịp điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt mà đã nhấn nút chụp rồi.

 

Sau đó trên đường đi xuống núi, Lương Nguyệt Loan nhanh tay nhân lúc Tiết Duật không chú ý chộp lấy máy ảnh, mở ra bức ảnh khi nãy.

 

Tuyết trắng phau phau, cô đang nhìn người tuyết, còn ánh mắt anh khoá lại trên người cô cùng với những bông tuyết nhỏ còn đọng trên thân thể cô.

 

[Bạn có muốn xoá bức ảnh này không?] [Huỷ bỏ]



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...