Lên đỉnh rồi mà Lâm Diệu Giai vẫn chưa ngớt đê mê. Cô lưu luyến mùi hương của Hạ Mân Phỉ đang bủa vây mình, nó khiến cô sa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
“Em không sao chứ? Thấy không thoải mái à?” Hạ Mân Phỉ cúi xuống nhìn cô hổn hển se sẽ, sắc mặt đỏ ửng, bèn quan tâm hỏi han.
Là quá sướng... Lâm Diệu Giai càng nghĩ lại càng thấy thẹn, mím môi không nói gì.
“Hay là... hôm nay nghỉ nhé?” Hạ Mân Phỉ sợ nếu mình quá đáng quá thì cô sẽ xấu hổ đến độ lần sau không dám tới nữa.
“Em ổn!” Lâm Diệu Giai nghe vậy, thoáng tỉnh táo ngay, vội đáp.
“Em đừng miễn cưỡng bản thân, nếu chúng ta hợp tác lâu dài thì… đôi bên phải vui vẻ mới được.” Hạ Mân Phỉ ôm cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô xuống tấm thảm mềm mại.
“Không miễn cưỡng gì đâu ạ...” Lâm Diệu Giai hoàn toàn lõa lồ, làn da bị lông của tấm thảm dày cọ ngứa râm ran. Cô bất giác vặn vẹo người, rồi sực nhớ ra lông mu đã bị anh tẩy mất một nửa, lúc này vùng kín rất dễ bị anh xem trọn, bèn đỏ mặt khép chân lại.
“Em giữ nguyên thế đừng nhúc nhích, đẹp lắm.” Hạ Mân Phỉ bỗng hớn hở nói, rồi vội vàng ngồi lại sau giá vẽ, cầm bút lên nhanh chóng phác họa, “Đẹp quá, em như thế trông có phong vị thiếu nữ lắm.”
Lúc này đã quá trưa, ánh nắng vừa hay rọi đúng vào đôi gò bồng đảo ngất ngưởng của cô, trông chúng như đang khoác lên mình một lớp vải mỏng đẹp đẽ. Hạ Mân Phỉ vừa thực sự muốn vẽ lại cảnh đẹp này, lại vừa không khống chế nổi suy nghĩ d/âm dục của mình, rất muốn bước tới túm lấy bầu ngực cô mà ngắm nhìn cho thỏa thích...
Hạ Mân Phỉ lia mắt từ bờ vai gầy gò của cô xuống dưới, lướt qua vòng eo bé con và phần bụng bằng phẳng, thấy cô lúng túng khép chặt chân thì thuận miệng buôn chuyện với cô: “Tập múa đòi hỏi phải có cơ bắp chắc khỏe à?” Anh để ý thấy cô có cơ bụng số mười một, hơn nữa dáng chân và mông của cô cũng săn chắc hơn người bình thường nhiều.
“Hơi hơi... Nếu không sẽ không đủ sức hoàn thành rất nhiều động tác.” Lâm Diệu Giai đáp qua loa, cô sợ nếu kể anh nghe rằng mình không chỉ luyện múa mà còn là rành rẽ cả Judo thì sẽ làm hỏng bầu không khí...
Ngày đầu làm mẫu cô còn mặc đồ lót, lúc trưa còn nương chuyện khác để phân tâm, nhưng giờ đây cô chỉ có thể trần trụi nằm đây, giữ nguyên một tư thế mặc anh ngắm nhìn. Nó khiến khắp người cô nhột nhạt như có kiến bò.
“Đường nét cơ bắp của em rất đẹp, nhưng chỗ cần mỡ vẫn mỡ màng...” Hạ Mân Phỉ thốt ra lời khen từ đáy lòng, nếu không phải cô khỏa thân nằm đó khiến cánh đàn ông khó kìm nổi mà muốn ghìm eo cô xuống,
xoạc chân cô ra để giã dập mê mải thì quả thật cô đúng là một người mẫu hoàn hảo...
“Cảm ơn anh...” Lâm Diệu Giai thấy cõi lòng chộn rộn, bỗng lóe lên suy nghĩ có khi Hạ Mân Phỉ cũng sẽ thích mình.
“Em vẫn còn là gái tơ à?” Hạ Mân Phỉ vừa hỏi vừa đi sang.
“Dạ...” Tim Lâm Diệu Giai đập mạnh hơn theo mỗi nhịp chân anh bước đến.
“Anh muốn em trông gợi cảm hơn một chút...” Hạ Mân Phỉ quỳ nửa người xuống bên chân cô, cúi xuống cười hỏi, “Anh có thể chạm vào em không?”
Khuôn mặt khôi ngô của anh ngược sáng, được quầng sáng dát mạ rất đẹp đẽ.
“Được ạ... nhưng phải làm gì... A!” Lâm Diệu Giai không ngờ Hạ Mân Phỉ lại đột nhiên nắm lấy ngực mình, cô thở dốc nhìn anh đầy kinh ngạc.
“Đầu ti cứng lên trông sẽ gợi cảm hơn...” Hạ Mân Phỉ dịu dàng vỗ về cô, tận tình xoa nắn bộ ngực xuân thì đẫy đà và cực kỳ đàn hồi. Cặp đào tơ trắng nõn bị anh bóp biến dạng, đầu ngực rủ xuống nhanh chóng rướn mình dậy trong bàn tay anh.
Lúc này Lâm Diệu Giai đã không thể tự vấn xem anh đang nói gì, cô chỉ biết rằng bàn tay nam thần đang vần vò bầu ngực căng tràn của mình.
Khác với tưởng tượng của cô, tay anh ráp hơn, nơi khớp xương có vết chai mỏng, hễ cọ vào nhũ hoa là lại cô thấy phê pha quá đỗi. Bàn tay anh rất to, rất mạnh mẽ, như thể cả bầu ngực đều bị anh nắm trọn. Cô không dằn lòng nổi mà thoáng ưỡn ngực ra, muốn được anh xoa nắn khắp nơi...
Vốn dĩ Hạ Mân Phỉ còn lo mình làm vậy sẽ khiến cô phật ý, dù sao cô cũng là gái tơ, và chưa yêu đương bao giờ, không ngờ cô lại ngoan ngoãn ưỡn ngực mặc anh âu yếm. Thế là anh không khách sáo gì mà thả sức đùa bỡn, khiến cặp đào đẹp hút hồn của cô mỗi lúc một căng đầy, đôi gò tuyết trắng đã bị anh bóp ngả hây hây, núm hồng dựng thẳng như nụ hoa e ấp. Anh khẽ khảy đầu nhũ đã cứng ngắc vì hưng phấn, trầm giọng nói: “Thế này trông gợi cảm lắm... Dáng vẻ gái tơ lần đầu bị đàn ông vầy ngực… đẹp quá đi mất... Này, em giữ nguyên tư thế này đi, đừng nhúc nhích.”