Lâm Diệu Giai mới ăn tí đã no, thấy Hạ Mân Phỉ đang dọn dụng cụ vẽ bèn tiện tay bỏ chén vào máy rửa chén.
“Lát nữa cứ để anh làm nhé.” Hạ Mân Phỉ vào bếp rửa tay dính màu vẽ, khẽ nói với Lâm Diệu Giai.
“Dạ.” Lâm Diệu Giai ngoan ngoãn hồi đáp.
Ánh mắt Hạ Mân Phỉ lướt qua vùng tam giác giữa hai chân cô, không kìm nổi hưng phấn mà hỏi: “Sao em vẫn ở trong bếp?”
Lâm Diệu Giai hơi ngớ ra, xòe đôi tay dính đầy mỡ ra cười nói: “Em cũng muốn rửa tay mà.”
“À...” Hạ Mân Phỉ nhận ra mình hơi nóng vội, không khỏi thấy xấu hổ, dịch chân nhường chỗ cho cô, “Nếu em từng học múa thì chắc... kiến thức cơ bản không tồi nhỉ?”
“Dạ.” Lâm Diệu Giai rửa tay xong, chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng khi bị anh nhìn chằm chằm trong khoảng cách gần như vậy, bất giác che â/m hộ của mình lại, gật đầu.
Hạ Mân Phỉ làm bộ vô tình rời mắt đi, tới ngồi xuống sô pha, ôn tồn hỏi: “Em lại đây, để anh giúp em tỉa tót một chút nhé?”
Lâm Diệu Giai vâng lời đi tới trước mặt anh, từ từ mở bàn tay đang che â/m hộ ra.
Hạ Mân Phỉ túm lấy đùi cô, khẽ bôi kem tẩy lông lên phần mu của cô.
Được ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh vuốt ve vùng kín của mình, Lâm Diệu Giai thấy vừa căng thẳng vừa thẹn thùng. Anh bất thình lình kéo đùi cô một cái khiến cô đứng không vững mà lảo đảo ngã vào lòng anh.
“Xin lỗi, anh mạnh tay quá à?” Hạ Mân Phỉ cúi đầu nhìn cô, ngón tay vẫn lưu luyến rong ruổi trên phần mu của cô.
“Dạ... không phải.” Đầu óc Lâm Diệu Giai rối bời, toan đứng dậy nhưng lúc này vừa ngã vào lòng nam thần lại còn bị mân mê nơi riêng tư khiến toàn thân cô như bị rút cạn sức lực.
Bàn tay Hạ Mân Phỉ đang ôm đùi cô thong thả dời sang kẽ mông, chạm vào dịch yêu trơn trượt. Mắt anh tối lại, trầm giọng hỏi: “Em ướt quá... Để anh lau hộ em nhé?”
Nghe anh bất chợt nói vậy, Lâm Diệu Giai vốn đang bối rối lại càng không biết làm sao, chỉ gật đầu hùa theo anh.
Hạ Mân Phỉ không ngờ yêu cầu như vậy mà cô cũng đồng ý, thầm thấy sung sướng. Anh quyết đoán tách đùi cô ra, cuối cùng cũng nhìn thấy lạch đào ướt dầm dề trong khoảng cách gần. Mớ lông ướt đẫm dán vào mu, hai cánh môi â/m hộ nhẵn thín xinh đẹp đã thít chặt vì căng thẳng trông cực kỳ đáng yêu.
“A...” Lâm Diệu Giai kêu lên một tiếng, đột nhiên bị anh xem vùng kín khiến cô thấy thẹn đến độ nhắm tịt hai mắt.
Hạ Mân Phỉ rút một tờ khăn giấy lau dịch yêu rỉ ra, cách tờ giấy mỏng manh cảm nhận hình dáng xinh đẹp của môi â/m hộ.
“Vẫn... vẫn chưa xong ạ?” Động tác của anh rất chậm, thậm chí Lâm Diệu Giai thấy nếu anh cứ sờ như vậy thêm một lát thì cô sẽ lên đỉnh mất.
“Sắp rồi...” Hạ Mân Phỉ tăng tốc độ lau, không ngờ tờ khăn giấy bị thấm ướt không chịu nổi sức căng mà mủn ra, ngón tay anh cứ thế trượt vào giữa hai cánh môi â/m hộ ướt át.
“A... Ưm...” Ngón tay anh như điện giật khiến Lâm Diệu Giai run lên, vốn cô đang kề cận dục vọng, giờ đây lạch đào ướt đẫm không kìm được mà co rút, thít chặt ngón tay anh lên đỉnh.
“Em nhạy cảm thật...” Hạ Mân Phỉ mê mẩn dáng vẻ lên đỉnh của cô, không kìm được lại mân mê vùng kín của cô thêm mấy cái.
Lâm Diệu Giai cũng không ngờ mình thiếu nghị lực đến độ bị rờ rẫm một lúc đã lên đỉnh, đang thẹn thùng cùng cực thì cảm thấy ngón tay anh lại bắt đầu vỗ về hột le của mình.
“Hạ... Hạ Mân Phỉ... Em, để em tự làm đi.” Mặt Lâm Diệu Giai đã nóng muốn bốc khói, tuy ý định ban đầu của cô là dụ dỗ anh, nhưng trước khi làm chuyện này cô không ngờ nó lại xấu hổ đến vậy...
“Thôi cứ để anh.” Hạ Mân Phỉ nói xong bèn bế thốc cô lên, đi vào phòng tắm, dùng vòi hoa sen rửa ráy cho cô.
Vùng giữa hai chân Lâm Diệu Giai bị tia nước mạnh xịt vào, cô cắn răng cố nén mà vẫn không dằn được lên đỉnh thêm lần nữa.
“Trông khá ổn rồi.” Hạ Mân Phỉ nhìn lông mu của cô giờ chỉ che được một nửa â/m hộ, hài lòng gật gù, “Thế này trông đẹp hơn nhiều.”