“Thật ra anh muốn thuê em làm mẫu vẽ dài hạn cơ... nhưng anh sợ như vậy em không tiện tìm bạn trai.” Hạ Mân Phỉ thử cô.
“Ơ... Không đâu, em đâu định tìm bạn trai.” Lâm Diệu Giai không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn.
“Xem em nói kìa, có phải quá chắc chắn rồi không?” Hạ Mân Phỉ bật cười, “Em không thích anh chàng nào à?”
Lâm Diệu Giai cắn một miếng thịt bò hơi mỡ, cúi đầu không đáp.
Thật ra trong mắt phần lớn những người quen biết Lâm Diệu Giai, cô là kiểu con gái sẽ không bao giờ yêu đương, luôn không để ý cách ăn mặc, luôn để mặt mộc, luôn kiệm lời, luôn không chịu tỏ vẻ yếu thế.
Hàng ngày, ngoài học hành, Lâm Diệu Giai chỉ làm thí nghiệm. Cô thường hay bị bạn cùng ngành gọi là Trùm thi cử, không chỉ liên tục có
GPA xếp hạng nhất liên tục ba học kỳ ở một nơi khắp nơi đều là nhân tài như đại học M mà còn có kỹ năng mềm rất thực dụng. Bạn cùng phòng đu idol phải cày bảng số liệu, cô lập tức viết luôn chương trình cho người ta quét thẻ, máy sấy của bạn cùng phòng hỏng, nhoáng cái cô đã sửa xong, còn việc giúp bạn cùng phòng thay màn hình iPhone bị bể thì tiện tay là xong ngay, thậm chí vì cô làm vừa nhanh vừa chuẩn nên dần dà còn nổi tiếng toàn trường nhờ tài lẻ đó. Bạn cùng phòng thi nhau nói nếu Lâm Diệu Giai mà là con trai thì bọn họ chắc chắn sẽ đá bay bạn trai hiện tại của mình mà lao vào vòng tay cô, còn đám con trai hễ nghe tên cô là chạy dài, vừa thấy kiểu con gái chẳng hề có chút nữ tính nào mà nam tính lại chứa chan như Lâm Diệu Giai thì đều vội vã tránh xa.
Có một lần, cô và bạn cùng phòng cùng đi siêu thị, trên đường gặp con nhỏ thảo mai từng giật gã bồ đểu của bạn cùng phòng dẫn một đám con gái học trường kế bên tới khiêu khích. Bạn cùng phòng đã khóc như hoa lê đẫm mưa mà con nhỏ kia vẫn không chịu buông tha. Trong lúc lời qua tiếng lại, họ chỉ thấy Lâm Diệu Giai tháo kính xuống, thế rồi nguyên đám chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra thì đã ngã đầy đất, nhe răng trợn mắt kêu gào thảm thiết. Bạn cùng phòng đứng rúm ró bên cạnh xem đến ngỡ ngàng, còn Lâm Diệu Giai tỉnh bơ lau mắt kính rồi đeo lên, nói năng thản nhiên như không: “Đi thôi, sắp muộn giờ học rồi.” Sau chuyện này, bạn cùng phòng hễ thấy Lâm Diệu Giai là cực kỳ nịnh bợ gọi cô là bà chủ Lâm.
Song thật ra lúc đầu Lâm Diệu Giai là một nữ chính bi thương. Hồi nhỏ cô từng là một cô bé dễ thương yếu đuối, nhưng lão bố dượng có sở thích ấ/u dâm của cô làm sao chịu buông tha miếng mỡ dâng tận miệng này? Chẳng qua mấy lần lão ta toan cư/ỡng bức cô đều bị cô nhạy bén phát hiện mà chạy thoát được. Mãi đến một hôm, Lâm Diệu Giai nhân lúc lão bố dượng không đề phòng gì mà quyết đoán lôi con dao gọt hoa quả đã giấu từ lâu ra, cắt phéng cần câu dân số của lão... Quá trình ấy nhanh đến nỗi lão ta không kịp kêu đau. Vì khi ấy cô chưa đủ mười bốn tuổi, theo luật định cô chỉ phòng vệ chính đáng, không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào. Từ đó, lão bố dượng khăng khăng cho rằng cô có nhân cách phản xã hội, không dám động vào cô nữa, thậm chí còn chẳng có gan trả thù. Nhưng Lâm Diệu Giai không hề lơi lỏng đề phòng, sau đó đã luyện mười mấy năm Sanda, quyền anh, Judo. Với cân nặng của cô, nếu cùng lúc đánh nhau với vài tên đàn ông thì có phần khó khăn chứ nếu giải quyết vài tên yêu râu xanh gầy yếu chuyên quấy rối con gái thì chẳng tốn mấy sức.
Tâm tình thiếu nữ hình như là thứ có bắn đại bác cũng không can dự gì tới Lâm Diệu Giai, tiếc là cô lại vấp phải Hạ Mân Phỉ.
Trong ký ức của cô, Hạ Mân Phỉ lúc nào cũng lạnh tanh. Anh giống như đang sống trong thế giới khác, hiếm khi giao lưu với mọi người ở thế giới phàm tục này. Anh luôn lẻ bóng đi về, nếu không làm bài thì chỉ vẽ tranh. Lâm Diệu Giai thích khí chất trong trẻo thoải mái mà trầm tĩnh khắc chế trên người anh, nó đem đến cho cô cảm giác là Hạ Mân Phỉ không giống lũ con trai mới dậy thì não ngập hormone, và khiến cô cảm thấy “an toàn”.
“Sao thế?” Hạ Mân Phỉ thấy cô bần thần nhìn chén cơm thì tò mò gặng hỏi.
“Không... Tóm lại là anh đừng lo chuyện đó.” Cuối cùng Lâm Diệu Giai vẫn không thốt ra câu “Em thích anh”, chỉ rầu rĩ và cơm.