“Ừ...” Hạ Mân Phỉ lơ đãng nhận lấy, trong đầu toàn là cảnh xuân phô bày vài giây trước, “Em nấu đơn giản thôi nhé.”
Anh không chờ nổi mà muốn thấy dáng vẻ cô giạng rộng hai chân, để mặc anh ngắm nghía.
“Dạ.” Lâm Diệu Giai cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, đưa lưng về phía anh tìm nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, “Không ngờ anh mua nhiều rau củ thế.”
“À... Tuần trước mẹ anh tới cứ nằng nặc đòi mua cho anh đấy.” Hạ Mân Phỉ ngắm bóng lưng uyển chuyển của cô, thỏa lòng toại ý nói.
Lâm Diệu Giai tuy lùn nhưng tỉ lệ cơ thể rất ổn, mông lại vểnh, khi khom lưng có thể lờ mờ trông thấy khe hồng giữa chân.
Hạ Mân Phỉ vừa ngắm cặp mông đẫy đà của cô vừa nắm lấy cây gậy th/ịt đã cứng ngắc từ đời nào của mình, cố khống chế nhịp thở mà tuốt lấy tuốt để.
Lâm Diệu Giai nấu cơm trong bếp đương nhiên không hay biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng khách, cô bận bịu hồi lâu mới nấu xong ba món mặn một món canh bưng lên bàn.
Hạ Mân Phỉ nhìn cặp đào tơ đung đưa khi cô cúi xuống, cầm khăn lau mồ hôi trước ngực cô: “Phòng bếp nóng lắm à?”
“Vẫn... vẫn ổn... Ưm.” Lâm Diệu Giai không kìm được mà rên lên, tức khắc đỏ bừng mặt.
Anh vừa lau một khoảng rộng trên ngực cô, chẳng biết cố ý hay vô tình mà xoa bóp ngực cô, còn chờn vờn quanh nhũ hoa, cúi đầu trầm giọng nói: “Cực cho em rồi.”
Lâm Diệu Giai được anh sờ sướng tê người, dịch yêu chảy ướt bắp đùi, nghĩ đến lát nữa vẽ tranh không tránh khỏi bị anh nhìn thấy, cô cực kỳ xấu hổ nói: “Em đi tắm đã! Anh ăn cơm trước đi!”
Vừa dứt lời là cô lao vào phòng tắm như đang chạy trốn.
Dòng nước trong phòng tắm dội xuống đầu cô, khiến cô hơi tỉnh táo lại, nhưng cả tâm trí vẫn bị Hạ Mân Phỉ vây bủa. Thật ra cô không có mong đợi xa vời gì với Hạ Mân Phỉ, xưa nay anh luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, sao có thể yêu một người bình thường như cô được? Ước ao hão huyền nhất của cô chỉ là muốn có được anh một chốc ngắn ngủi. Cuộc đời luôn có rất nhiều tiếc nuối, như lúc nhỏ không mua được búp bê Tây, hồi cấp Hai không giành được thứ hạng mong đợi, hay trước giờ luôn không thể với tới Hạ Mân Phỉ mà mình canh cánh trong lòng... Hầu hết thời điểm nhớ tới những điều tiếc nuối ấy, cô chẳng có gì mà không cam lòng, chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một kẻ bình thường cũng chẳng có gì không tốt.
Lâm Diệu Giai lấy khăn tắm bọc người lại, ra khỏi phòng tắm thì thấy Hạ Mân Phỉ đang ung dung gắp đồ ăn.
“Đúng là em biết nấu ăn thật.” Hạ Mân Phỉ liếc thấy cô đi ra, cười khen một câu.
“Anh thích là tốt rồi.” Lâm Diệu Giai vừa lau tóc vừa nói, “Hay em khỏi ăn cơm nhé, nếu không lát nữa bụng sẽ không được phẳng nữa.”
Hạ Mân Phỉ đang húp canh, nghe vậy thì bị sặc, cười bảo: “Không sao, có tí bụng mới là người bình thường chứ... Em lại đây để anh sờ xem nào.”
Lâm Diệu Giai đặt khăn lông sang một bên, đi tới chỗ anh: “Thế em ăn một chút vậy.”
“Ừ... Làm người mẫu cũng cần thể lực mà.” Hạ Mân Phỉ vuốt ve vùng bụng bằng phẳng, chạm vào da thịt non mềm của cô, “Không có chút mỡ thừa nào, em cứ ăn thoải mái đi.”
“Dạ...” Lâm Diệu Giai ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện anh, hình như sực nhớ ra gì đó mà khẽ nói, “Hôm nay anh không cần trả em nhiều thế đâu... em cũng không làm gì mệt nhọc cả.”
“Hay là... tính tiền theo tháng nhé?” Hạ Mân Phỉ nhướng mày nhìn cô cười.
“A... Được ạ.” Lâm Diệu Giai thấy lòng phơi phới, thầm tự hỏi thế có phải là một tháng kế tiếp cô sẽ luôn được gặp anh không?