“Xin lỗi anh, hình như đồng hồ báo thức em đặt không kêu.” Lâm Diệu Giai kéo cái chăn đã tuột xuống lên che ngực.
Mắt Hạ Mân Phỉ thoáng tối lại, cảnh đẹp trước mắt bỗng dưng bị che khuất khiến cõi lòng anh ngứa ngáy tột độ, bèn đổi ý hỏi: “Hôm nay em có rảnh không?”
“Có ạ...” Lâm Diệu Giai cảm thấy tim mình đang đập thình thịch.
“Thế hôm nay ở lại chỗ anh được không?” Hạ Mân Phỉ hỏi xong chợt thấy áy náy vì ý đồ của mình.
“Được ạ.” Lâm Diệu Giai thầm thấy sướng rơn, vừa ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của anh thì như bị nhìn thấu suy nghĩ mà chột dạ cúi xuống ngay.
“Thế hôm nay... em khỏi mặc đồ luôn nhé.” Cuối cùng thì dục niệm vẫn chiến thắng đạo đức, Hạ Mân Phỉ trầm giọng dụ dỗ cô.
“Ơ? Thế liệu có... kỳ quá không?” Lâm Diệu Giai căng thẳng khép chặt hai chân, nhạy bén nhận ra sự khác thường của Hạ Mân Phỉ... Cô cảm thấy hình như anh làm thế là vì muốn ngắm nhìn thân thể mình. Nhưng theo như sự hiểu biết nhiều năm qua của cô về Hạ Mân Phỉ thì anh luôn là một nam thần cấm dục đúng chuẩn, cực ít có hứng thú với con gái. Cô còn chưa ảo tưởng sức mạnh tới độ cho rằng nam thần vì thèm thuồng thân thể mình mà đổi tính.
“Đâu có, để vẽ vật thực ấy mà... trạng thái tự nhiên trông chân thực hơn.” Hạ Mân Phỉ bắt đầu nghiêm túc chém gió, “Hơn nữa trong nhà chỉ có hai chúng ta, em đừng mắc cỡ.”
“Dạ... vâng, vâng ạ.” Lâm Diệu Giai buông đôi tay đang che ngực xuống, phô bầu ngực trắng nõn yêu kiều ra trước mắt anh.
Hạ Mân Phỉ đạt được ý đồ thì hơi nhoẻn môi, chẳng hề khách sáo mà nhìn cảnh đẹp trước ngực cô chòng chọc, mặc sức thưởng thức.
Lâm Diệu Giai vừa thẹn thùng vừa hưng phấn, cảm thấy mình đã ướt không chịu nổi, bèn vội vàng rời khỏi giường, hỏi lảng sang chuyện
khác: “Anh nấu cơm à? Có muốn em nấu bữa trưa không? Em nấu cơm ngon lắm đấy.”
“Được thôi... Vốn anh định gọi cơm hộp, nhưng nếu em không sợ phiền phức thì có thể tự nấu.” Hạ Mân Phỉ hau háu nhìn cặp đùi thon thả nõn nà của cô, cuối cùng dán mắt vào vùng kín rậm lông của cô.
Nghĩ đến chuyện nam thần sẽ ăn đồ ăn mà mình nấu, Lâm Diệu Giai thì lòng ngọt lịm, vừa quay đầu phát hiện tầm mắt anh ghim giữa hai chân mình thì lập tức xấu hổ đến nóng bừng tai, dường như sực nhớ ra gì đó mà hỏi: “À, làm người mẫu có cần cạo lông vùng này không ạ?”
“Để anh ngắm kỹ hơn được không?” Hạ Mân Phỉ ngồi trên giường, không cách nào rời mắt đi được, cảm thấy mình đã bị dục vọng khống chế hoàn toàn.
“... Dạ.” Lâm Diệu Giai đi tới, đứng trước mặt anh, mặc anh ngắm nghía.
“Đúng là lông em rậm quá.” Hạ Mân Phỉ thừa cơ đưa tay túm lấy bờ mông trần của cô, ôm cô tới gần mình, rồi quan sát kỹ lưỡng vùng kín thấp thoáng sau đám lông mu, “Nhưng rất gợi cảm...”
Hạ Mân Phỉ làm bộ vô tình vuốt ve bờ mông nhẵn thín của cô, rồi khẽ rẽ lông mu ra nhìn khe hẹp giấu trong đám lông: “Em nấu cơm trước, sau đó anh sẽ giúp em tỉa tót nhé?”
“Vâng, vâng ạ...” Lâm Diệu Giai xấu hổ đến nhũn cả chân, “Thế em... em đi nấu cơm đã!”
“Ừ.” Hạ Mân Phỉ buông cô ra, cõi lòng lại bắt đầu nhột nhạt. Cô ngoan ngoãn như vậy khiến anh không kìm được mà lại dấn thêm một bước, “Do lâu rồi anh không nấu cơm nên nồi niêu đều bị anh cất trên tủ cao.”
Hạ Mân Phỉ lấy chiếc thang trong kho ra: “Em xem thử xem mình cần gì thì tự lấy đi... Anh giữ thang giúp em.”
“Dạ... vâng.” Lâm Diệu Giai cảm thấy trần truồng leo thang hơi xấu hổ, nhưng nếu Hạ Mân Phỉ bảo thì cô rất vui lòng chiều ý anh, “Là ngăn nào ạ?”
Hạ Mân Phỉ ngẩng lên nhìn cô, từ phía dưới có thể nhìn thấy cửa hoa đang khép chặt giữa hai chân cô, anh thở dồn dập hơn, bức thiết muốn thấy nhiều hơn nữa.
“Anh cũng không nhớ, chắc là... phía bên trái.” Hạ Mân Phỉ chỉ dẫn cô, sau đó thỏa mãn nhìn cô giẫm chân trái lên phía tủ bên trái, hai cánh môi â/m hộ hồng hào từ từ hé mở theo chuyển động của cô, cả vùng đáy chậu
và nụ cúc đều ướt đẫm dịch yêu, ướt đến sáng lấp lánh, cứ thế lộ rõ mồn một trước mắt anh.
“Không có ạ...” Lâm Diệu Giai nhìn ngăn tủ trống không hỏi, “Hay là anh nhớ nhầm?”
Cô khép chân lại, Hạ Mân Phỉ chưa đã thèm, nghĩ bụng lát nữa nhất định phải bảo cô tạo dáng như thế này để anh xem thỏa thích mới được...
Nghĩ xong lại thấy mình hơi hèn hạ, nhưng... nhưng nếu cô không thấy ghét thì...
“Hóa ra là bên phải!” Lâm Diệu Giai vui sướng thở hắt ra, chọn vài chiếc nồi rồi leo xuống đưa cho Hạ Mân Phỉ.