Lâm Diệu Giai nộp bài tập ngay sát giờ deadline, đến khi tắm táp xong xuôi đã là nửa đêm.
Cô để chân trần giẫm lên thảm lông dài đi vào phòng khách, trông thấy Hạ Mân Phỉ đã ngủ say trên sô pha. Đường nét tuấn tú của anh trông rất thú vị dưới ánh đèn mờ, thậm chí cô còn nghe rõ tiếng tim mình đập khi ngắm anh. Vốn cô muốn ngủ sô pha, nhưng giờ gọi anh dậy thì không hay lắm, bèn vào phòng ngủ.
Cách bài trí trong phòng ngủ của Hạ Mân Phỉ rất đơn giản, giống phần đa cánh con trai, chăn gối loạn hết cả lên.
Lâm Diệu Giai trần trụi chui vào chăn, không kìm được mà cọ người vào chăn của anh.
Chăn của anh xem như sạch sẽ, nhưng có thể ngửi thấy rõ mùi nam tính đặc trưng thuộc về anh hòa với mùi thơm thoang thoảng của nước giặt khiến cô thấy cực kỳ dễ chịu.
Cô nhắm mắt lại, chiếc chăn làm bằng chất liệu mềm cọ khắp người cô, khiến cô không dằn lòng nổi, bắt đầu tưởng tượng mình đang được anh mơn trớn khắp người, mới đó mà mật ngọt đã ướt đẫm lối hoa. Cô thò tay xuống vỗ về vùng kín trống rỗng đói khát của mình, tưởng tượng mình đang được Hạ Mân Phỉ dditj. Từ lúc cô biết tự sướng tới giờ, lần nào hành sự cũng nghĩ đến Hạ Mân Phỉ, nhưng lần này thì khác, lần này cô thật sự nằm trên giường của Hạ Mân Phỉ.
Mới mân mê chừng năm phút, cô đã mất khống chế lên đỉnh, cùng với đó là cảm giác cô đơn ùa đến... Muốn được anh dditj quá đi mất, muốn được anh cắm vào thật sâu rồi bắn tinh bên trong... Lâm Diệu Giai mới rầu rĩ nghĩ thế mà bên dưới đã ngứa râm ran. Cô trở mình, quỳ hệt như tư
thế hồi chiều, vừa day vùng kín vừa tưởng tượng cảnh anh vẽ được một nửa thì không kiềm chế nổi mà yêu cô từ phía sau, còn cặp mông trần trụi trắng trẻo của cô chỉ biết bất lực mặc cho cây gậy th/ịt khổ lớn của anh chà đạp, lối đào ướt át phun vào nuốt ra, bị lấp đầy... Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tưởng tượng ngón tay thon dài của anh vuốt ve vùng đất nhạy cảm quanh nụ cúc của mình, sau đó bị khoái cảm đánh úp mà co rút lên đỉnh, dịch dâm rỉ ra thấm ướt drap giường anh. Cô thầm thấy căng thẳng, cảm giác hổ thẹn dâng trào, nhưng chợt tưởng tượng thể nào sáng mai cũng sẽ làm tình, bèn khẽ thở hắt ra, thậm chí còn tưởng tượng cảnh Hạ Mân Phỉ nằm ngủ trên chiếc giường dính dịch dâm của mình thì không khỏi hưng phấn mà lại muốn tự sướng thêm lần nữa.
Lâm Diệu Giai tự sướng rất nhiều lần trong đêm đến khi sức cùng lực kiệt nên ngủ rất sâu, may mà hôm sau là cuối tuần. Cô ngủ mãi đến khi mặt trời lên cao.
“Em ăn trưa không?” Hạ Mân Phỉ đợi mãi không thấy cô dậy bèn gõ cửa phòng ngủ rồi vào luôn.
Lâm Diệu Giai mơ màng nhổm dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ đang hiện nét hoang mang của anh một chốc, cứ ngỡ mình vẫn đang mơ... Cô không chỉ một lần mơ thấy Hạ Mân Phỉ nói câu chào buổi sáng với cô và gọi cô dậy.
Lúc này, ánh mắt của Hạ Mân Phỉ không kìm được mà ghim trên bộ ngực căng tràn lộ ra khi cô nhổm dậy. Đó là bầu ngực đầy đặn hình quả đào với nhũ hoa màu hồng phấn bé xinh, giống như hai cánh hoa nhạt màu lắc lư theo mỗi chuyển động của cặp đào tiên kia.
Hạ Mân Phỉ thấy máu nóng dâng trào, vội vàng rời mắt đi, vô số lần thấy hối hận về quyết định chọn cô làm người mẫu.
Tuy từ nhỏ đến lớn Hạ Mân Phỉ đều được ca ngợi là hotboy, vẫn luôn được con gái theo đuổi với đủ mọi phương cách, nhưng anh chưa yêu bao giờ. Cho tới nay, anh luôn nghĩ rằng hình như mình không nhất thiết phải quen một cô nàng nào đó, hầu hết mọi chuyện trong đời anh đều thích mày mò nghiên cứu một mình. Thế nhưng, giờ này phút này, anh đột nhiên cảm thấy hình như mình rất cần một cô bạn gái...