Lâm Diệu Giai dang tay, thả lỏng cơ thể mặc anh vẽ lại bầu ngực vì hứng tình mà trông càng trắng nõn căng tràn của mình. Cả người cô như lọt vào sương mù, chưa thoát khỏi sự phấn khích được nam thần vầy ngực, vẫn còn đắm mình trong niềm thỏa mãn.
Lần đầu mơ tưởng được anh bóp ngực là bao giờ nhỉ? Hẳn là hồi cấp Hai... Thuở ấy Lâm Diệu Giai vừa dậy thì đã có bộ ngực to nhất trong đám con gái xung quanh, bởi tâm tình của thiếu nữ mới lớn mà ngại ngùng không thôi. Lâm Diệu Giai hay cố ý mặc áo nịt ngực thể thao để khiến ngực mình phẳng bớt, nhưng ngực cô quá nhạy cảm, mới bị áo nịt thít vào thấy rạo rực khoái cảm... Song hồi đó Lâm Diệu Giai là học sinh giỏi toàn diện, bình thường hay cột tóc đuôi ngựa, đeo kính gọng đen quê mùa, ngày nào cũng mặc bộ đồng phục che mất đường cong cơ thể nên không ai nghĩ một cô gái bảo thủ kín kẽ như cô sẽ là người có ham muốn tình dục cao. Lên lớp Chín, phần lớn học sinh trong lớp chọn của cô đều được tuyển thẳng vào cấp Ba cùng trường nên bầu không khí học tập nhẹ nhàng hơn lớp khác nhiều. Thông thường, buổi chiều luôn là giờ tự học và thảo luận, lúc đó rất nhiều người sẽ đọc truyện, chuẩn bị bài vở cấp Ba, chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến, hoặc chơi cờ vây.
Từ cấp Một, Lâm Diệu Giai đã là kỳ thủ 5-dan, bạn bè xung quanh không ai thắng nổi cô, nhưng đám học sinh xuất sắc có lòng hiếu thắng cao luôn nôn nóng đòi khiêu chiến cô, thậm chí còn tụ tập thành nhóm đấu luân phiên với cô. Tính tình Lâm Diệu Giai vốn hiền hòa, không biết cách từ chối, lần nào cũng lơ đãng chơi chiếu lệ với họ, còn tâm tư thì dồn cả vào Hạ Mân Phỉ đang im lặng ngồi cày đề Toán cách đó không xa.
Thuở thiếu thời, Hạ Mân Phỉ cao gầy, lạnh lùng, đường nét khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ, mũi cao thẳng, cằm góc cạnh, trái khế gồ lên,... Lâm Diệu Giai lần nào cũng làm bộ vô tình đi ngang bàn anh, ngực đập rộn như nai con chạy loạn vì chột dạ, sợ ai đó nhìn thấu suy nghĩ của mình, chẳng lần nào dám nhìn anh lâu. Với Lâm Diệu Giai mà nói, khi “thích một người”
cần phải tự hỏi bản thân xem có xứng hay không, nếu thích ai đó mà mình không xứng tức là mơ mộng hão huyền, mà mọi sự mơ mộng hão huyền đều đáng hổ thẹn. Với một thiếu nữ vị thành niên, dẫu trong mắt bè bạn cô có giỏi giang thế nào chăng nữa cũng chẳng quan trọng. Cô vẫn chỉ là một đứa con hoang không có bố thường bị nhạo báng, là một bé gái từng bị bố dượng quấy rối nên rất khó để không cảm thấy tự ti.
Lòng tự ti mãnh liệt khiến Lâm Diệu Giai càng thêm hướng nội e lệ, mà càng hướng nội e lệ thì lại càng khiến cô thêm nhạy cảm tự ti.
Hôm ấy là một buổi chiều rảnh rỗi, sau khi cô bâng quơ thắng sạch nhóm người khiêu chiến mình thì nghe có họ nhao nhao nói, “Tức chết đi được, phải bảo Hạ Mân Phỉ dạy cho cậu ta một bài học mới được!”, “Đúng thế! Hồi nhỏ Mân Phỉ từng là kỳ thủ đạt cấp dan, nếu bố mẹ cậu ấy đồng ý thì chắc cậu ấy đi theo con đường chuyên nghiệp rồi”, “Anh
Bấy giờ Lâm Diệu Giai mới ngớ người, cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc vì chơi cờ mà mình và Hạ Mân Phỉ sẽ có giao thoa. Cô hồi hộp hy vọng Hạ Mân Phỉ đừng nhìn sang phía này, rồi lại không kìm được mà mong anh thật sự sang đây chơi cờ với cô... Mãi đến khi Hạ Mân Phỉ ngồi xuống phía đối diện, cô vẫn chưa thể bình ổn tâm trạng, cứ rụt vai cúi đầu không dám nhìn anh, lại càng không dám nói gì với anh, ánh mắt ghim vào quân cờ trắng tinh đang được anh cầm trên bàn tay thon dài. Lần đầu tiên anh gần cô đến thế, mùi thơm thoang thoảng trên người anh hòa với mùi hormone trai trẻ khiến cô bỗng thấy cả người khô nóng, bộ ngực càng nhạy cảm hơn bình thường... Nếu được đôi tay này không ngăn trở gì mà nắn ngực thì tốt biết bao, vậy sẽ không khó chịu thế này... Cô không kìm nổi khát khao mà nghĩ vậy, rồi bỗng thấy hổ thẹn, mà càng hổ thẹn lại càng không dám ngẩng đầu. Hồi đó, kiến thức sinh học của cô vẫn chưa đủ để cô tưởng tượng cảnh mình được dương v/ật cậu trai này cắm vào bên trong mình, được anh luồn vào lạch đào ướt át đẩy đưa, cô chỉ mới tưởng tượng ra cảnh mình được đôi tay nổi rõ khớp xương của anh rong ruổi khắp người, bất kể nơi kín đáo đến đâu cũng không buông tha...
“Lâm Diệu Giai?”
Lúc Hạ Mân Phỉ gọi đến lần thứ ba, cô mới định thần lại.
“Xin lỗi, anh vừa nói gì thế?” Lâm Diệu Giai nhận ra từ hồi mười ba mười bốn tuổi mình đã bắt đầu tơ tưởng anh thì thầm mắng mình là đứa u mê biến thái.
“Anh bảo đầu ti em không đủ cứng, em có thể tự xoa bóp một chút để nó dựng thẳng như ban nãy không?” Hạ Mân Phỉ xòe tay mình ra nói, “Tay anh dính bột chì không tiện lắm.”
“Dạ... Vâng... Vâng ạ.” Lâm Diệu Giai ngoan ngoãn bóp ngực mình, rồi khẽ vân vê nhũ hoa. Nghĩ đến việc mình phải tự xoa bóp ngực đến hứng tình cho nam thần xem, cô xấu hổ đến độ muốn độn thổ.
“Hai chân đừng khép chặt thế, em thả lỏng tự nhiên đi...” Hạ Mân Phỉ nhìn khe hoa lấp lánh d/ịch nhờn của cô thì nói tiếp, “Có điều kẹp chặt thế cũng hay, rất có cảm giác gái tơ thẹn thùng... kế tiếp em hơi giạng ra tí nhé.”