Làm Mẫu Khỏa Thân Cho Anh

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Hạ Mân Phỉ vẽ xong một bức thì đã gần tám giờ tối. Bạn cùng phòng của Lâm Diệu Giai lo cho cô, trong lúc đó đã gọi điện hai lần hỏi cô đang ở đâu.

“Hay hôm nay ngừng ở đây nhé...” Hạ Mân Phỉ chưa đã thèm nhưng không tiện giữ cô đến khuya, “Khi nào rảnh lại tiếp tục, anh thích nhìn ánh nắng tự nhiên rọi lên người em hơn.”

“Dạ...”Lâm Diệu Giai đứng dậy, vì sờ ngực mãi nên cô vẫn đang trong trạng thái hứng tình, chỉ khẽ cử động mà vùng giữa hai chân đã nhột nhạt khó kìm.

Cô vội vàng mặc quần lót và áo ngực vào, cố ép bản thân không được nghĩ ngợi lung tung nữa.

“À, trời tối rồi, để anh đưa em về ký túc xá.” Hạ Mân Phỉ để đại đồ vẽ tranh sang một bên, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Lâm Diệu Giai mặc đồ xong, tò mò bước tới chỗ giá vẽ của Hạ Mân Phỉ nhìn, sau đó ồ lên kinh ngạc.

 

“Sao thế?” Hạ Mân Phỉ ló đầu ra liếc nhìn cô.

“Chẳng phải... anh luyện vẽ ký họa à? Sao lại... sao hôm nay lại... vẽ phác họa thế?” Mặt Lâm Diệu Giai đỏ lan xuống cổ, cô còn đang thắc mắc sao hôm nay anh vẽ một bức mà mất mấy tiếng liền.

Vì Hạ Mân Phỉ không thi đầu vào ngành Mỹ thuật nên cách phác họa của anh khác với cách bài bản được dạy trong nước. Đường nét của anh rất gãy gọn, đi sáng tối rất tự nhiên, quan trọng nhất là... tả vô cùng chân thực. Nhũ hoa rướn thẳng và phần mu thưa thớt lông đều được anh khắc họa một cách tỉ mỉ, dáng vẻ thẹn thùng ước ao bị giày vò của cô hiện rõ trên trang giấy, cô tự nhìn mà đã thấy ươn ướt... Cô không hề biết dáng vẻ hứng tình của mình trước mặt nam thần lại d/âm đãng nhường ấy.

“Em quá đẹp, chỉ luyện ký họa thì phí của trời lắm.” Hạ Mân Phỉ lau tay, cười nói.

“Nhưng... nhưng...” Hạ Mân Phỉ phác họa rất tài tình, nên Lâm Diệu Giai trông cứ như đang chụp ảnh khỏa thân... Thật ra cô không ngại cho anh ngắm, nhưng cô sợ anh quen thói vứt rác lung tung...

“Sao thế?” Hạ Mân Phỉ mặc áo khoác xong, nhướng mày thắc mắc.

“Bức tranh này... giống ảnh chụp quá.” Trước giờ Lâm Diệu Giai không am hiểu cách tranh luận với người khác, mấy lần ngập ngừng toan nói song lại ngượng ngập không thốt nên lời.

Hạ Mân Phỉ không đồng tình mà lắc đầu: “Vẽ tả thực và ảnh chụp khác xa nhau về bản chất, tranh của anh có thể giãi bày tâm tình. Ảnh chụp chỉ phục chế thực tế, còn tranh thì có thể vượt lên hiện thực.”

“À...” Lâm Diệu Giai không hiểu lắm, hoang mang ngẩng lên nhìn anh.

“Ví như bức tranh này chẳng hạn, em xem đi, có phải cảm thấy thị giác đều tập trung vào mấy bộ phận riêng tư không?” Hạ Mân Phỉ giơ bức tranh ra trước mặt cô, kiên nhẫn giải thích, “Cũng như viết văn vậy, có kể chi tiết và kể sơ lược.”

“Dạ... Đập vào mắt em là đầu ti... và... và vùng kín...” Lâm Diệu Giai lắp bắp thú nhận, vừa dứt lời đã ước kiếm đâu miếng vải bịt miệng mình lại.

“Ừ, nên nó gợi cảm hơn ảnh chụp nhiều.” Hạ Mân Phỉ cười đến cong vành mắt, cẩn thận cất tranh đi.

“...” Thế nên còn nghiêm trọng hơn cả ảnh khỏa thân đó... Cuối cùng Lâm Diệu Giai không nín nổi nữa, buột miệng nói: “Thế thì anh đừng vứt lung tung như thường lệ được không...”

 

Hạ Mân Phỉ ngạc nhiên ngoảnh đầu lại hỏi: “Sao em biết anh hay vứt tranh đi?”

“À... Có, có lần em đi ngang nhìn thấy...” Lâm Diệu Giai chột dạ đảo mắt.

“Bức nào không vừa ý anh mới vứt, bức này anh thích cực kỳ nên sẽ giữ lại.” Hạ Mân Phỉ không gặng hỏi gì thêm.

“À… Ra vậy. Thế thì tốt...” Lâm Diệu Giai thở hắt ra.

“Em cứ yên tâm, dù anh không thích cũng sẽ đưa cho em, để em tự xử lý.” Hạ Mân Phỉ cười nói, rõ ràng coi sự âu lo của cô là dư thừa, “Sao anh vô ý thức thế được.”

“Dạ...” Lâm Diệu Giai không nỡ xa anh, lề mề mãi mới mang giày xong.

“Đi thôi.” Nhà Hạ Mân Phỉ cách trường không xa, đi bộ tầm mười phút là đến.

“Thế... lần sau là bao giờ ạ?” Lâm Diệu Giai đi sau anh hỏi. “Mai nhé?” Hạ Mân Phỉ ngoảnh lại đề nghị.

“Được ạ.” Nghĩ đến chuyện mai lại được gặp anh, Lâm Diệu Giai khấp khởi mừng vui.

“Đợi chút.” Hạ Mân Phỉ dừng lại, đi tới trước một xe hàng ven đường, lúc về cầm theo cái hộp nhỏ, “Khoai tím hấp phô mai chỗ này ngon lắm, trưa nay em chẳng ăn được bao nhiêu, chắc giờ đói rồi hả?”

Lâm Diệu Giai ngơ ngác nhìn chàng trai tuấn tú đứng dưới ánh trăng, trái tim không kìm được lại đập rộn lên.

“Cầm đi.” Hạ Mân Phỉ thấy cô đứng ngây ra đó thì cầm lấy tay cô, rồi đặt chiếc hộp có hai củ khoai vào tay cô, “Em sao thế? Chóng mặt à?”

“Không, không ạ.” Lâm Diệu Giai cầm hộp khoai, bàn tay vừa được anh nắm vẫn còn lưu lại hơi ấm. Cô cúi đầu lí nhí nói, “Em chỉ cảm thấy chuyện này không phù hợp với phong cách của anh lắm, bình thường anh siêu lạnh lùng...”

“Hả?” Hạ Mân Phỉ không ngờ trong ấn tượng của cô, mình lại là người như thế. Anh thầm thấy may mắn vì cô không biết mình đã ngấm ngầm muốn dditj cô bao nhiêu lần trong tâm trí, nếu không chắc hình tượng của anh trong cảm nhận của cô sẽ vỡ tan tành mất.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...