Lâm Diệu Giai vừa đẩy cửa phòng ký túc xá bước vào thì đám bạn cùng phòng lập tức xúm lại, tra hỏi xem có phải cô hú hí với gã nào nên mới đi xuyên đêm không về không.
“Mình mới kiếm được một công việc làm thêm ấy mà.” Đáp án của Lâm Diệu Giai cũng có một phần là thật.
“Ôi, mình biết ngay mà, trên đời làm gì có thằng cha nào dám ôm mộng chinh phục bà chủ Lâm nhà mình chứ.” Trần Dĩnh không hóng hớt được gì, trưng bản mặt “mình biết ngay là thế” về giường nằm.
“Hầy, nhỡ ai đó muốn quỳ gối dưới gấu quần bò nhà chị đại tụi mình thì sao?” Triệu Lâm Lâm từ giường trên nhoài ra nói, “Muốn chèn ép chị đại ở những phương diện khác chắc hơi khó, nhưng nếu có hàng to xài tốt thì biết đâu chừng... Hí hí hí.”
“Thằng bạn chí cốt của mình kể là trong đám con trai trường mình đúng là có mấy tên kích cỡ ngon nghẻ lắm.”
Trần Dĩnh hào hứng hỏi, “Có muốn nghe thứ hạng chính xác luôn không để mình hỏi cho.”
“Mình cá một gói tăm cay là Hạ Mân Phỉ có hàng khủng.” Dương Lam đang ngồi chơi game, vừa nghe tới chủ đề này là hăng hái góp lời luôn, “Có một lần mình tới gặp bạn trai, vô tình nhìn thấy Hạ Mân Phỉ trong phòng thay đồ nam. Lúc ấy cậu ta mới chơi bóng xong đang thay quần áo, mình lia mắt xuống dưới háng cậu ta thấy một đùm... nặng trĩu... ái chà chà...”
“Chuẩn đấy, thằng bạn chí cốt của mình bảo Hạ Mân Phỉ đúng là được ông trời ưu đãi, hàng họ siêu khủng, vừa to vừa dài, con gái bình thường chắc chịu đời không thấu, không có số hưởng... Mình rất muốn biết sau này bạn gái cậu ta sẽ bị dditj tã như nào!” Trần Dĩnh hưng phấn buôn chuyện.
“Cậu nói xem, hàng họ cậu ta to như vậy mà không chịu kiếm bạn gái... thì chắc ngày nào cũng tự sướng nhỉ?” Dương Lam bắt đầu nghĩ lung tung.
“Vóc dáng cậu ta cũng đẹp nữa chứ, lần trước mình trông thấy cậu ta chơi bóng, áo xốc lên lộ ra cơ bụng tám múi, tuyệt cú mèo luôn!” Triệu Lâm Lâm cười xấu xa, bắt đầu cợt nhả, “Ối giồi ôi, nhìn hông khỏe khoắn như thế là biết dditj giỏi rồi...”
“Này, mấy cậu nói đủ chưa...” Lâm Diệu Giai kịp thời ngăn bọn họ lại, “Bình thường đều là học sinh giỏi ngoan hiền, thế là nhắc tới chuyện bậy bạ là nói năng linh tinh cứ như cắn thuốc ấy.”
Thật ra Lâm Diệu Giai đã sớm quen với việc mấy cô nàng bàn tán về Hạ Mân Phỉ, dù bình thường anh sống kín kẽ cỡ nào thì bởi ngoại hình ưu tú và những câu chuyện truyền kỳ mà khó tránh khỏi trở thành đề tài buôn chuyện nổi bật của đám con gái.
“Bọn mình muốn lây cho cậu tí mà... Cậu càng bảo thủ như vậy lại càng dễ kích thích lũ yêu râu xanh bắt nạt cậu đấy.” Triệu Lâm Lâm lia mắt sang chỗ Lâm Diệu Giai, “Này, đều là chị em với nhau cả, cậu khai thật đi, cậu nhìn Hạ Mân Phỉ mà không hề có chút suy nghĩ đen tối nào à?”
“Mình không tin nếu Hạ Mân Phỉ cho cậu xem cây hàng khủng của cậu ta mà cậu không muốn bị dditj?” Trần Dĩnh cố ý trêu cô, “Mọi người đều lớn hết rồi, cậu cần gì phải sống như ni cô thế?”
Lâm Diệu Giai thấy tim đánh thịch một tiếng, vì bị chọc trúng tim đen nên vờ nổi nóng xẵng: “Mấy cậu mà còn đùa kiểu đó thì mình giận thật đấy!”
“Thôi thôi, chị đại đã lên tiếng, mấy cậu đừng nói bậy nữa.” Dương Lam vỗ bàn, nghiêm mặt bảo, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có khi chị đại của chúng mình lén luyện bí kíp gì đó nên vứt bỏ mọi tạp niệm, một lòng cày GPA cũng nên. Người ta bảo muốn luyện bí kíp, trước hết phải...”
“Cậu chưa thôi à!” Lâm Diệu Giai không với lên đánh hai cô bạn giường trên được, bèn túm lấy Dương Lam dạy dỗ một trận.
“Mình đang chơi game mà... Á á, chị! Chị à! Em sai rồi!”
...
Lâm Diệu Giai tức tối nằm lên giường, vừa nhắm mắt lại thì bên tai đã vang vọng mấy câu nói “Hạ Mân Phỉ đúng là được ông trời ưu đãi, hàng họ siêu khủng, vừa to vừa dài”, “Mình không tin nếu Hạ Mân Phỉ cho
cậu xem cây hàng khủng của cậu ta mà cậu không muốn bị dditj?”... Vừa nghĩ tới dương v/ật của anh là vùng kín của cô đã nhanh chóng ướt đẫm. Thật ra cô không chú ý mấy thứ ấy lắm, lần nào thấy Hạ Mân Phỉ cô cũng xấu hổ không dám nhìn thẳng anh thì nói gì tới chuyện nhìn mấy chỗ nhạy cảm như thế. Nhưng sau khi nghe bạn cùng phòng kể, cô… thực sự rất muốn rất muốn được cây hàng khủng của Hạ Mân Phỉ lấp đầy động hoa đói khát của mình... Cô nghĩ thế rồi ảo não kéo chăn trùm kín đầu, thầm mắng mình đang nghĩ lung tung gì thế... Đúng là một đám bạn hư!