Làm Mẫu Khỏa Thân Cho Anh

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

sạch để tới nhà Hạ Mân Phỉ vì cô thực sự nhớ anh... Dù sao chuyện nghe giảng với một cao thủ tự học như cô cũng không mấy cần thiết, ai ngờ vừa ra khỏi giảng đường cô đã bị hai gã sinh viêm lạ hoắc dồn vào góc.
“Mày là Lâm Diệu Giai à?”
“Phải.” Lâm Diệu Giai đáp nhẹ tênh.
“Lần trước mày đánh Dương Gia Lộ đúng không? Em ấy là bạn gái tao.”
“Rồi sao?” Lâm Diệu Giai nhìn hai gã này, tuy họ cao hơn cô một chút nhưng vừa nhìn đã biết là loại mọt sách thường thấy trong đại học M, thịt mỡ nhiều hơn cơ bắp, vừa nhìn đã biết chẳng mấy khi vận động.
“Một là mày đền tiền, hai là để bọn tao đánh...” Vừa dứt lời thì cả hai đã ngã lăn ra đất.
“Xin lỗi nhưng tôi phải giải thích một chút, tôi rất ghét con trai, nói thêm một câu với mấy người, nán lại thêm một giây là tôi đều phát nôn, nên đành phải giải quyết thế này, nếu mạo phạm thì cho tôi xin lỗi. Về chuyện bạn gái cậu, tôi dám đảm bảo mình không vô cớ đánh ai, dù sao đánh nhau rất mệt, thay vì tới kiếm chuyện chi bằng cậu nên kể rõ ngọn

ngành cho tôi hay.” Lâm Diệu Giai móc chai nước khử trùng ra xịt vào tay xoa xoa, rồi chỉ lên camera chếch trên đầu mình, “Hơn nữa, lúc trước mấy cậu vừa dọa dẫm vòi tiền tôi, nếu tôi làm lớn chuyện chắc chắn mấy cậu sẽ bị hủy bỏ tư cách học lên thạc sĩ, mấy cậu tự coi mà làm đi. Mặt khác, để tôi nói cho mấy cậu một bí mật, nhớ đừng kể cho người khác ha... Hồi bảy tuổi tôi suýt giết người đấy.”
Hai gã sinh viên này cứ tưởng chỉ cần đe doạ một tí là sẽ khống chế được một cô gái thành thật như Lâm Diệu Giai, nào ngờ một sinh viên xuất sắc như cô lại có nội tâm điên cuồng như vậy, bấy giờ họ đã bị cô dùng giọng điều u ám hù cho tê dại da đầu, đánh không lại chạy không thoát, chỉ biết rối rít xin cô tha cho.
“Sau này liệu mà sống cho đàng hoàng.” Lâm Diệu Giai khử trùng tay xong, vừa ngẩng lên đã trông thấy Hạ Mân Phỉ đứng cách đó không xa.
Hạ Mân Phỉ cứ tơ tưởng mãi cảnh tượng cô tr/ần tru/ồng đầy hút hồn, cõi lòng nhộn nhạo suốt cả buổi sáng, lại thấy cô đăng bài than chương trình học nhàm chán trong vòng bạn bè trên Wechat, còn gắn định vị đang ở giảng đường nên anh nhất thời nổi hứng đến trường, tính làm bộ vô tình gặp cô, tiện thể đón cô về nhà, sau đó lại tiếp tục ngắm no mắt...
Thế là Hạ Mân Phỉ chẳng mấy khi ló dạng đã tới trường một chuyến, ai ngờ lại vô tình đụng cảnh hai gã sinh viên tới tìm Lâm Diệu Giai kiếm chuyện. Vốn anh định chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ vừa sang đường đã thấy hai gã kia nằm sõng soài dưới đất... Hạ Mân Phỉ trân trối nghe hai gã sinh viên cao ngồng gào khóc cầu xin mà cảm thấy hình tượng yếu đuối mong manh của Lâm Diệu Giai trong cảm nhận của mình đã tan thành mây khói.
“Hạ Mân Phỉ, sao anh lại tới trường thế?” Lâm Diệu Giai đeo cặp đi sang chỗ anh. Theo hiểu biết của cô về Hạ Mân Phỉ thì có vẻ anh cũng giống cô, là loại người “cho rằng đi học làm trễ nải sự học.”
“...” Bây giờ có thách Hạ Mân Phỉ cũng không dám nói thật là vì mình không kìm nổi muốn ngắm cô tr/ần tru/ồng nên mới tới đây... Nói ra có khi anh cũng đo đất luôn thì sao? Hóa ra chứng sợ đàn ông trong truyền thuyết khủng bố cỡ đó? Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu...
“Sao thế?” Lâm Diệu Giai nhìn nét mặt kỳ lạ như kiểu sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào của anh thì quýnh quáng túm lấy tay anh, “Anh đừng hiểu lầm, em không phải là học sinh hư hay đánh nhau đâu...”

Bàn tay nhỏ nhắn của cô vừa mềm vừa ấm khiến Hạ Mân Phỉ bất giác nhớ lại dáng vẻ cô tự sờ ngực.  Anh và cô là bạn học mười mấy năm,
đương nhiên anh biết cô không phải học sinh hư, nhưng trước giờ anh cũng không biết cô có hai bộ mặt khác như thế, một cái mắc chứng sợ đàn ông thích bạo lực, cái còn lại có ngực căng mông vểnh bím xinh...
“Chiều nay em có tiết không?” Hạ Mân Phỉ nghĩ tới lát nữa mình có thể xem bím cô một cách danh chính ngôn thuận thì vứt cảnh tượng khiếp sợ mới chứng kiến ra khỏi đầu ngay, “Hôm nay trời rất đẹp.    ánh nắng cũng
rất tốt. ”
Lâm Diệu Giai thấy anh như vậy thì yên tâm, lắc đầu. “Thế thì đi thôi.” Hạ Mân Phỉ nắm ngược lại tay cô, vội vã dắt cô về nhà.
Lâm Diệu Giai lần đầu được nam thần mình ấp ủ trong lòng dắt tay đi nên sướng lâng lâng.    Tay anh to mà mạnh mẽ, siết lấy tay cô, dắt cô đi
hết con đường Minh Đức rụng đầy lá bạch quả của đại học M. 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...