Lâm Diệu Giai tỉ mỉ ngắm nghía góc nghiêng đẹp đẽ của anh, tim đập thình thịch không thôi. Cảnh tượng như vậy dẫu cô có nằm mơ cũng
không dám ao ước xa xôi, cô bỗng mong con đường này cứ kéo dài vô tận, đi cả đời không hết.
Mà lúc này, suy nghĩ của Hạ Mân Phỉ lại trái ngược hẳn với cô, lần đầu tiên anh cảm thấy nhà mình chẳng gần trường mấy, dường như đường càng đi càng dài ra. Dọc đường anh luôn nghĩ, hôm nay đã là buổi thứ ba cô làm người mẫu khỏa thân cho mình, cũng xem như có chút kinh nghiệm, chắc sẽ dạn dĩ hơn so với buổi đầu tiên. Hôm nay hẳn là có thể
yêu cầu cô tạo mấy dáng múa giơ chân lộ bím, sau đó có thể thỏa thích ngắm bé bím hồng hào nước nôi lênh láng của cô.
“Hạ Mân Phỉ, em có thể hỏi anh một chuyện không?” Lâm Diệu Giai lấy hết can đảm hỏi.
“Hả? Em hỏi đi.” Hạ Mân Phỉ định thần lại, thoáng hổ thẹn vì thấy hai hôm nay hình như đầu mình lúc nào cũng ngập ngụa t/inh trùng. Có điều nghĩ lại cũng hết cách, con trai tuổi anh đang trên đỉnh dục vọng sôi sục, nếu nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp khỏa thân mà không có chút suy nghĩ bậy bạ nào thì mới là bất bình thường.
“Anh có đang thích ai không ạ?” Lâm Diệu Giai hỏi xong thì bắt đầu thấy thấp thỏm.
“Không.” Hạ Mân Phỉ chẳng nghĩ ngợi gì mà đáp luôn.
Lâm Diệu Giai hơi hụt hẫng, nhưng đồng thời lại lấy làm may mắn, không kìm được hỏi tiếp: “Thế... Thế anh thích kiểu con gái như nào?”
“Ờ thì... Nhỏ nhắn đáng yêu, đừng cao quá.” Hạ Mân Phỉ chẳng buồn suy nghĩ mấy chuyện nhàm chán như vậy, đáp chiếu lệ cho qua.
Lâm Diệu Giai im lặng không nói gì, nghĩ bụng cô cũng xem như nhỏ nhắn, không cao lắm, nhưng... hình như không đáng yêu? Quả thật từ nhỏ đến lớn chưa có bất cứ ai khen cô đáng yêu, dù là khen khách sáo cũng không có, nhưng trái lại mẹ cô ngày nào cũng chê cô không đáng yêu, quá lầm lì, suốt ngày chỉ biết học.
Rốt cuộc Hạ Mân Phỉ cũng dắt cô về đến nhà, vừa đóng cửa lại anh đã thấy rạo rực, nhưng vẫn kìm nén cảm xúc hỏi: “Ăn gì trước đã nhé?”
“Thôi ạ... Anh rót em ly nước được rồi.” Lâm Diệu Giai để cặp xuống, bắt đầu cởi nút áo.
“Anh nhớ em từng nói kiến thức múa cơ bản của em không tồi đúng không?” Hạ Mân Phỉ cầm ly thủy tinh đi rót nước ấm cho cô, ngắm cơ thể mềm mại với đường cong lả lướt cả cô từ từ lộ ra, dẫu một giây cũng không nỡ rời mắt đi.
“Dạ, hồi nhỏ em từng thi qua cấp mười múa Trung Hoa của Học viện múa Trung Quốc.” Lâm Diệu Giai vừa cởi đồ vừa nói.
“Em đúng là phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Cao nhất là cấp mười à?” Hạ Mân Phỉ trầm trồ, anh loáng thoáng nhớ hồi nhỏ trong trường có biểu diễn tiết mục múa cổ điển gì đó, đúng là Lâm Diệu Giai múa dẫn đầu thật.
“Cao nhất là cấp mười ba, không khó lắm, nhưng tất nhiên không thể bì với học sinh múa chuyên nghiệp được.” Lâm Diệu Giai cởi quần lót ra,
gấp gọn để sang một bên, “Nhưng những tư thế anh yêu cầu chắc em có thể làm được sương sương... chỉ cần không khó như diễn xiếc thôi.”
“Không đâu, đơn giản lắm.”
Hạ Mân Phỉ cần bút chì đã vuốt nhọn, ngồi sau giá vẽ, suy tư vài giây rồi hỏi, “Em có thể giơ chân cao cỡ nào?”
“Có thể đạt đúng chuẩn, nhưng...” Lâm Diệu Giai chần chờ, cảm thấy động tác này lộ hàng quá nhiều... Tuy cô không ngại để anh xem sạch sẽ, nhưng dù sao cũng rất mắc cỡ...
“À!” Hạ Mân Phỉ như ngộ ra gì đó, đứng dậy kê một cái ghế bên cạnh cô, “Cần giá đỡ... đúng không?”
“À... dạ.” Lâm Diệu Giai hít sâu một hơi, tay phải túm lấy mắt cá chân trái của mình, tay trái đỡ bắp chân, hơi dồn sức vào phần đùi và hông, rồi nâng một chân mảnh khảnh lên ngang đầu một cách dễ dàng, “Nhưng chắc em không giữ được lâu đâu...”
“Em giỏi quá đi mất!” Hạ Mân Phỉ không ngờ cô lại nắm chắc kiến thức cơ bản và có một cơ thể dẻo dai đến thế. Tư thế này khiến hai chân mở rộng tối đa, phần bím múp máp hồng hào ở giữa cũng theo đó lộ rõ mồn một.