Môi â/m hộ của cô khép rất chặt, dù hai chân mở rộng tối đa mà anh chỉ trông thấy một phần nhỏ khe hẹp giữa hai cánh môi, song lại có thể xem rõ mười mươi nụ cúc nhỏ nhắn đang thít chặt.
Hạ Mân Phỉ vẽ một lát, thấy cô có vẻ không chịu nổi nữa, bắt đầu lảo đảo bèn đứng dậy, đi tới giúp cô duỗi thẳng chân.
Lâm Diệu Giai nghĩ tới chuyện mình lộ sạch sành sanh cả hai cửa trước sau cho nam thần xem thì thẹn thùng không thôi, giờ được anh vịn hông
ôm hờ từ đằng sau thì hai chân đã hơi tê tê lại càng nhũn ra.
“Anh... có thể sờ chút không? Em đẹp quá!” Tay Hạ Mân Phỉ từ từ vuốt ve dọc cổ chân nhỏ nhắn của cô xuống phần chân thon dài.
Giọng nói trầm thấp đầy sức hút của anh vang lên sau lưng Lâm Diệu Giai khiến tim cô lỗi một nhịp, lí nhí dạ một tiếng.
Hạ Mân Phỉ nhận được sự đồng ý, từ từ ôm lấy cô từ phía sau, đưa tay phải chầm chậm sờ từ bắp chân lên đùi, thấy cô không có bất cứ hành động tránh né hay chống cự gì, bèn thử đặt tay lên vùng khe hồng riêng tư giờ đã mở hoàn toàn.
“Có thể sờ không?” Hạ Mân Phỉ ghé sát tai cô, trầm giọng hỏi.
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào khiến tai cô nhột nhạt như bị điện giật, còn vùng kín bị anh khẽ mân mê đã bắt đầu mất khống chế mà chảy nước d/âm, thế mà anh còn cố tình hỏi vậy.
“Sao nào?” Bàn tay đang ôm eo cô của Hạ Mân Phỉ dần dần dời xuống xoa bóp cặp mông vểnh, “Nếu em không đồng ý thì anh sẽ buông tay...”
“Có... có thể.” Lâm Diệu Giai bị anh vuốt ve sướng lên tiên. Buổi đầu tiên anh chẳng hề làm gì nên cô cứ tưởng rằng mục tiêu “được nam thân sờ toàn thân” đã thất bại... giờ mới biết hóa ra được anh sờ bím bóp mông lại sướng như thế, còn sướng hơn cả trong tưởng tượng của cô...
Thật ra Hạ Mân Phỉ đang rất cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, cảm giác tội lỗi và sắc dục sống động cứ đấu đá liên miên trong đầu. Anh thầm nói đi nói lại với mình rằng không được lợi dụng bạn học cũ như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác cô cứ nghe theo anh, dụ dỗ anh tiếp tục dấn bước. Anh giãy giụa trước vực sa đọa, cố kéo lý trí quay lại, cuối cùng giao quyền quyết định cho cô. Anh cảnh cáo bản thân rằng nếu cô nói không thì chắc chắn anh sẽ lập tức dừng tay ngay, hành vi này của anh thật vô cùng bỉ ổi... Thế nhưng Lâm Diệu Giai không hề có ý định phản kháng, thậm chí còn ngoan ngoãn gật đầu cho phép anh, vì thế tia lý trí cuối cùng của anh vụt tắt.
Hạ Mân Phỉ chơi đùa mân mê môi â/m hộ nhẵn mềm của cô thỏa thích, ngón tay linh hoạt vần vò hột châu nấp trong góc khuất của cô, thỉnh thoảng còn luồn ngón trỏ vào khe hẹp của cô, cảm nhận phần thịt non mềm bên trong, càng chơi dịch càng tuôn nhiều khiến ngón tay anh ướt dầm dề, lần nào mơn trớn cũng phát ra tiếng lép nhép.
“Lần đầu tiên em bị đàn ông vầy bím tơ nhỉ?” Hạ Mân Phỉ nghĩ thế, động tác vuốt ve càng thêm dịu dàng hơn, “Nếu em không thích nhớ
nói...”
“Thích lắm ạ...” Bấy giờ đầu óc Lâm Diệu Giai đã loạn như cuộn chỉ rối, bất giác thốt ra câu thích từ đáy lòng, cả thể xác và tinh thần đều thấy sung sướng...
Hạ Mân Phỉ mân mó khe nước của cô tới khi nó bắt đầu co rút từng hồi một. Biết cô bị mình sờ sắp lên đỉnh, anh vội đặt cô nằm xuống đất, banh cặp chân cô sang hai bên rồi tiếp tục khảy môi â/m hộ thêm mấy cái, lộ ra hột châu bấy giờ đã sung huyết vì hứng tình.
“Đừng... đừng nhìn, thế mắc cỡ lắm.” Lâm Diệu Giai không chịu nổi khi anh xem vùng kín của mình gần như thế, mặt cô đỏ muốn nhỏ máu.
“Bím đẹp thế này thì anh phải nghiêm túc ngắm nghía mới được chứ.” Hạ Mân Phỉ dứt lời, khẽ kéo hai cánh môi hồng phấn sang hai bên để nhìn rõ cửa â/m đạo chưa từng bị ai dditj của cô, “Em đẹp quá đi mất...”