Dù Lâm Diệu Giai có ý định dụ dỗ nam thần thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái trẻ cả thẹn, đừng nói là bị đàn ông ngắm bím mà ngay cả nắm tay người khác phái cũng mới là lần đầu tiên. Giờ đây bị Hạ Mân Phỉ vạch môi â/m hộ ra nhìn chằm chằm khe sâu bí ẩn vừa bị đàn ông mân mê hồi lâu, cuối cùng cảm giác xấu hổ của Lâm Diệu Giai đã dâng cao đến đỉnh điểm, bất giác đẩy mạnh anh ra.
Lâm Diệu Giai thoạt trông gầy gò nhưng thật ra lại khá khỏe. Hạ Mân Phỉ bị cô đẩy ngã ngồi ra thảm, có vẻ như rốt cuộc đã tỉnh táo lại, bắt đầu nhận ra vừa rồi mình nhất thời xúc động đã vạch bím con gái nhà người ta ra xem một cách trắng trợn, mà cô gái này còn là gái tơ ngoan ngoãn bảo thủ... Dù cô có tặng anh hai bạt tai thì cũng xem như dịu dàng rồi nhỉ?
“Xin lỗi em. Ban nãy anh... đã thất lễ.” Hạ Mân Phỉ ảo não nhắm mắt lại, “Anh không cố ý muốn sàm sỡ em đâu...”
“Không sao.” Lâm Diệu Giai không đợi anh dứt lời đã vội nói. Cô sợ sau này anh thật sự giữ kẽ không chịu làm gì nữa, hoặc là hủy bỏ luôn chuyện thuê cô làm mẫu vẽ, thế thì cô còn biết lấy cớ gì để gặp anh đây?
“Xin lỗi...” Hạ Mân Phỉ trước giờ luôn cao ngạo, chẳng hề động lòng phàm, giờ nhận ra vừa rồi vì háo sắc mà mình đã có hành động thất lễ với một cô gái, dù cô không trách cứ nhưng tự anh cũng cảm thấy không thể chấp nhận được. Anh cảm thấy dường như mình đã biến thành loại động vật cấp thấp nào đó.
Lâm Diệu Giai trông thấy ánh mắt hoang mang xen lẫn chối bỏ của anh thì thoáng luống cuống, cô lấy hết can đảm đứng dậy đi tới ôm lấy anh: “Thật sự không sao mà. Em có thể hiểu được, nếu nhìn một người khác phái khỏa thân lâu như vậy mà không có chút dục vọng nào thì e là phải đi khám nam khoa mất... Chuyện này rất bình thường, em hiểu mà. Em cũng có phải là con nít không biết gì đâu, ban nãy em chỉ... mắc cỡ quá thôi...”
Giọng cô thỏ thẻ mà kiên quyết, câu cuối còn đượm ý làm nũng, cơ thể vẫn thoang thoảng mùi thơm say lòng người của nước d/âm rỉ ra từ khe ngọt. Cô cứ thế nép vào lòng Hạ Mân Phỉ, dịu dàng trấn an anh, đôi mắt hấp háy như bé nai con khiến trái tim anh bỗng lỗi nhịp đập.
“Em nên cách xa anh một chút thì hơn, anh cảm thấy đôi lúc mình không thể khống chế nổi bản thân, biết đâu sẽ...” Trái khế của Hạ Mân Phỉ nhấp nhô, anh nói trong sự kìm nén, “Sẽ làm chuyện còn quá đáng hơn với em...”
Lâm Diệu Giai thầm nghĩ thật ra anh làm gì đều được, nhưng cô không sao thốt ra miệng mấy câu to gan trắng trợn như thế. Có điều cô vẫn cố tình nép trong vòng tay anh, không muốn kéo giãn khoảng cách với anh, tâm tình mâu thuẫn rối rắm không thôi khiến cô chợt thấy thật tủi thân.
Hạ Mân Phỉ đơ ra, hơi không biết làm sao. Anh nghĩ bụng, vừa rồi cô bị anh được đằng chân lân đằng đầu sờ bím lâu vậy mà chẳng hề uất ức, thế mà bây giờ anh tính đứng đắn một chút thì cô lại chực khóc đến nơi, tuy Hạ Mân Phỉ không hề có kinh nghiệm yêu đương nhưng cũng đã ngờ ngợ hiểu vấn đề.
“Vậy... phải như nào em mới không mắc cỡ?” Hạ Mân Phỉ ôn tồn hỏi, quyết định không kiềm chế bản thân nữa, đưa tay bụm mông cô kéo sát
vào người mình. Khi ngón tay thon dài chạm vào kẽ mông dính đầy dịch yêu rỉ ra từ bím, anh chợt vỡ lẽ ra rằng có khi cô còn thấy không thỏa mãn hơn cả mình.
Giọng anh trầm thấp mà dịu dàng, nghe cực kỳ êm tai. Lâm Diệu Giai như được cổ vũ, đỏ mặt ghé sát vào tai anh thủ thỉ: “Vào giường, trùm chăn, sau đó anh có thể... chui vào chăn thích xem như nào thì xem... Nếu em không nhìn thấy thì sẽ không thấy mắc cỡ nữa...”
Hạ Mân Phỉ thấy cô trả lời thẳng thắn như vậy thì sao còn kiềm chế nổi, lập tức bế thốc cô lên đi vào phòng ngủ.