Lâm Diệu Giai tr/ần tr/uồngđược anh đặt lên giường, bỗng thấy cực kỳ hồi hộp vì không biết kế tiếp mình có được nam thần dùng cây chày khủng giã hùng hục phá trinh hay không.
Mà lúc này Hạ Mân Phỉ lại thấy cõi lòng ngổn ngang, anh từng cho rằng mình không đời nào mắc sai lầm trong vấn đề tình dục. Tuy anh chưa từng có bạn gái, nhưng anh từng được quá nhiều con gái dùng đủ mọi cách tiếp cận, thế nên anh đã tự kiêu mà nghĩ mình rành rẽ tất tần tật các loại mánh khóe mà đám con gái dùng để đong trai.
Thế nhưng trong ấn tượng của anh, Lâm Diệu Giai hoàn toàn không phải là một “cô gái” theo nghĩa bình thường. Trước khi cô cởi đồ, anh vẫn luôn xem cô như một người không có giới tính. Hễ nhắc tới ba chữ “Lâm Diệu Giai”, chẳng ai nhớ tới mặt mũi cô, lại càng không nhớ tới thân thể cô, cô giống như một ký hiệu. Ký hiệu này tượng trưng cho một mớ kinh nghiệm cá nhân bất kể giới tính, giống như được chọn vào đội tuyển Lý quốc gia, đạt hạng nhất Toán kỳ thi Tỉnh, có bài đăng trên tạp chí Nature hồi năm hai Đại học, v.v... Không những thiếu tính gợi cảm mà đôi khi còn khiến người ta “vừa nghe đã sợ vỡ mật”, nếu cộng thêm cả giá trị vũ lực mà cô giấu giếm thì đúng là phải đạt đến cấp độ ế mãn kiếp không ai
dám bén mảng... Hạ Mân Phỉ và cô là bạn học mười mấy năm, trước đó anh chỉ có ấn tượng mờ nhạt về ngoại hình của cô, hơn nữa rất khó liên hệ ba chữ Lâm Diệu Giai với cô gái trẻ động lòng xuân lúc này đang nằm trên giường anh với ánh mắt mơ màng thẹn thùng và khe hồng đang rỉ nước giữa cặp đùi duyên dáng được.
Anh không khỏi nghĩ ngợi, nếu hôm nay anh bị tình dục che mờ lý trí, thật sự làm gì đó với cô thì sau này phải đối xử với cô thế nào đây?
Chẳng lẽ bảo cô làm bạn gái mình? Nhưng Hạ Mân Phỉ không cho rằng mình thích cô, anh thậm chí còn không biết gì về cô, tính kỹ ra thì hai người mới chính thức quen biết nhau ba ngày, phần lớn thời gian ở cạnh nhau đều im lặng vẽ tranh, không hề có nền tảng tình cảm. Anh còn chưa vã đến mức chọn đại một cô nàng xinh đẹp để hẹn hò, nếu không đã chẳng độc thân đến tận bây giờ.
Nhưng anh có thể nhìn ra Lâm Diệu Giai thích mình, anh quá hiểu ánh mắt bọn con gái trông như nào khi đã rung động, chẳng qua lúc đầu anh không suy nghĩ theo hướng này, lại càng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển đến bước này.
Lâm Diệu Giai ngẩng đầu nhìn anh, trái tim đang chộn rộn thoáng lạnh đi.
Cô đã thích Hạ Mân Phỉ rất nhiều năm nên có nhiều chuyện còn hiểu rõ
Chẳng qua Lâm Diệu Giai cũng không thấy mất mát gì lắm, dù sao từ nhỏ đến lớn Hạ Mân Phỉ luôn là núi băng mà biết bao nữ thần không công phá nổi, một kẻ bình thường như cô có thể khiến anh trông đói khát thế này đã rất vẻ vang rồi...
“Anh đừng nghĩ nhiều quá, chỉ nhìn với sờ một tí... có sao đâu.” Lâm Diệu Giai ngượng ngùng khép đôi chân mảnh khảnh lại, “Nếu không ngắm cho kỹ... thì làm sao hiểu rõ kết cấu và trạng thái co giãn của cơ bắp để vẽ tốt được... Nếu em đã nhận công việc này thì cũng muốn... tận lực hoàn thành nó thật tốt.”
Nói trắng ra thì Hạ Mân Phỉ do dự lâu như vậy chỉ bởi anh là một thằng đểu muốn ngắm bím nhưng không muốn chịu trách nhiệm. Nhưng lúc này Lâm Diệu Giai ngay cả cớ cũng đã viện thay anh, hơn nữa cái cớ này còn rất chính đáng, tự anh chẳng bịa nổi, đúng là không phụ cái danh học sinh giỏi của cô. Đây khác gì mớm cơm tận miệng, anh lý nào lại từ
chối? Hạ Mân Phỉ không nói gì thêm, lập tức chui vào chăn, túm lấy bầu ngực mượt mà đẫy đà, cực kỳ đàn hồi của cô mà vần vò cho sướng tay.