Lúc này đây, động tác nắn bóp ngực của anh trở nên thô bạo hơn, gấp gáp hơn lần đầu tiên rất nhiều, bởi thế khoái cảm của cô cũng theo đó mà dữ dội hơn.
Cô đắp chăn, vì không nhìn thấy hành động của anh nên cảm giác xấu hổ không quá mãnh liệt, có điều cơ thể lại vì thế mà nhạy cảm hơn, mới bị bóp mấy cái mà khe sâu đã tiết ra nước d/âm.
Hạ Mân Phỉ mò điện thoại để bên gối, bật tính năng đèn pin trong chăn, rọi thẳng luồng sáng vào cái bím trinh nguyên lênh láng nước d/âm của cô. Cảm thấy xem thế không đã, anh bèn banh khẽ hai chân cô ra, đồng thời kéo lật mông cô lại, khiến nụ cúc ẩn giữa kẽ mông lộ ra cho anh ngắm.
Môi â/m hộ hồng hào hơi đỏ lên vì hưng phấn, hai cánh môi mỏng thoáng run lên theo nhịp thở của cô vì căng thẳng, cửa â/m đạo dầm dề nước ngọt, còn nụ cúc láng hồng khẽ co thắt. Anh cố ý vạch mông cô ra khiến nụ cúc lộ rõ mồn một, không lẩn đâu được nữa.
“Ưm... ưm.” Lâm Diệu Giai không kiềm chế được cơn sướng, khẽ rên rỉ trong sự e thẹn. Vừa nghĩ đến chuyện bây giờ mình và Hạ Mân Phỉ đang ở trên một chiếc giường, mình đang bị anh rờ ngực ngắm bím một cách trắng trợn, mọi nơi riêng tư trên người đều bị anh chơi đùa phủ phê thì cô cảm thấy mình sắp chết vì sướng.
“Chẳng phải người ta bảo... gái tơ chưa khai bao không có ham muốn mãnh liệt à?” Hạ Mân Phỉ luồn ngón tay vào, vạch khe thịt của cô ra, day hột châu giờ đã sưng đỏ vì hứng tình, vừa day vừa hỏi, “Em... thường xuyên sờ bím tự sướng phải không?”
“...” Chuyện thường xuyên tự sướng Lâm Diệu Giai chẳng kể ai nghe, ngay cả là với mẹ mình.
“Em thường nghĩ đến anh lúc tự sướng à?” Hạ Mân Phỉ chui ra khỏi chăn, chống tay bên hông cô, đè lên người cô, hỏi trêu.
Hạ Mân Phỉ tay chân lêu nghêu, nằm đè lên khiến Lâm Diệu Giai cảm thấy mình như bị anh bọc kín. Mùi hương nam tính mạnh mẽ bủa vây khiến tim cô đập nhanh như chực nhảy khỏi cổ họng.
“Anh cứng lắm rồi, em giạng khẽ cho anh cạ một lúc, anh hứa sẽ không cắm vào, được không?” Hạ Mân Phỉ thở dồn dập, vừa xoa ngực cô vừa khàn giọng hỏi bên tai cô.
Lâm Diệu Giai bỗng nhớ tới cái đêm phòng cô kháo nhau rằng hàng họ của Hạ Mân Phỉ rất khủng, vừa to vừa dài thì không khỏi khấp khởi chờ mong, chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý ngay.
Hạ Mân Phỉ cười khẽ bên tai cô, ngay chính anh cũng cảm thấy yêu cầu của mình rất ngang ngược, quá sức khốn nạn, không ngờ cô chẳng hề do dự mà đồng ý luôn. Nếu không yêu anh điên cuồng thì sao lại ngoan ngoãn thế chứ? Cô đâu có ngu.
“Em... bắt đầu thích anh từ khi nào?” Cách lớp quần lót, Hạ Mân Phỉ bắt đầu cạ vào vùng kín của cô hòng giải tỏa một phần dục vọng, những mong lấy lại chút tỉnh táo.
Lâm Diệu Giai bị anh cạ, liên tiếp trào nước d/âm thấm ướt đẫm quần lót anh, cảm nhận rõ mồn một cây chày thịt lúc cương cứng dũng mãnh thô chắc cỡ nào. Nghe anh đột nhiên hỏi vậy, cô bỗng sa vào trạng thái hơi điên dại.
Nỗi niềm thiếu nữ mà cô cẩn thận giấu kín suốt mười mấy năm như cánh cửa đóng kín bỗng chốc bị mở tung khi anh vô tình nhắc tới trong lúc tán gẫu. Bí mật không chỗ giấu, nỗi tra tấn miên man vì cầu mà không được, quãng thời gian yêu đơn phương đằng đẵng, và cảm giác tự ti đầy chua xót và dằn vặt khôn nguôi. Tất cả cảm xúc và dục vọng cùng ùa đến, giống hệt như thuốc màu hoà vào nhau khi anh rửa bảng màu vẽ.
“Sao lại khóc?” Hạ Mân Phỉ ngạc nhiên luống cuống.
“Năm đầu...”
Thật ra Lâm Diệu Giai cũng không chắc là khi nào. Trong ký ức của cô, dường như từ ngày đầu tiên học chung với anh thì cô đã rơi vào trạng thái “vừa trông thấy anh là tim đập thình thịch”, chẳng qua lúc ấy cô không ngờ mình sẽ thích một người nhiều năm như thế, cũng như không biết mình sẽ không thích nổi bất cứ ai khác nhiều năm như thế.
“Năm đầu Đại học à?” “Năm đầu... Tiểu học.”