Thật ra Lâm Diệu Giai chẳng có quá nhiều ấn tượng về những gì mình đã trải qua hồi học lớp Một, trừ một chuyện cực kỳ xấu hổ mà đến nay vẫn hiện rõ trước mắt cô. Vào ngày Quốc tế thiếu nhi, nhà trường tổ chức cho học sinh ra ngoại ô đạp thanh, dọc đường Lâm Diệu Giai bỗng nhiên buồn đi vệ sinh. Nhưng hồi ấy, vì chuyện của bố dượng mà cô có bóng ma tâm lý, tính cách trở nên gàn dở, không muốn kết bạn, lại càng không thích nói chuyện, vậy nên chẳng làm sao dám giơ tay báo chuyện này cho cô giáo biết, đành nhân lúc mọi người không để ý mà lén chuồn đi tìm nhà vệ sinh công cộng.
Cô bị mù đường, tìm hồi lâu vẫn không thấy nhà vệ sinh công cộng đâu, song lại ngại mở miệng hỏi đường người lạ. Đến khi không nín nổi nữa đành phải tìm một góc khuất để giải quyết nỗi buồn ngay tại chỗ, ai ngờ cô vừa mới tụt quần lót xuống thì trông thấy Hạ Mân Phỉ chạy tới.
Lúc đó cô đoán chắc là cô giáo phát hiện cô không theo kịp đoàn nên đã bảo lớp trưởng – cũng chính là Hạ Mân Phỉ - đi tìm cô, vì thế cô đã bị Hạ Mân Phỉ trông thấy cảnh mình cởi quần lót.
Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi.
“Để mình che cho cậu, cậu mau giải quyết nhu cầu đi.”
Cậu bé Hạ Mân Phỉ bảy tuổi nói xong là lịch sự xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cô luôn, cũng không nói gì thêm.
Lúc ấy chắc chắn anh không cao như bây giờ, cũng không rõ vì sao mà trong ấn tượng của cô, anh vẫn luôn rất cao, khiến người ta có cảm giác an toàn.
Đương nhiên, lúc cô phát hiện khi mình tiểu tiện phát ra tiếng xè xè rất khó làm lơ thì lại một lần nữa muốn đâm đầu vào tường chết.
Rất nhiều năm đã trôi qua, cô dám cá hai cái đùi gà là Hạ Mân Phỉ chẳng hề có chút ấn tượng nào về cô hồi Tiểu học, nhưng nếu cô kể anh nghe rằng cô chính là con nhỏ mắc tiểu không tìm thấy nhà vệ sinh công cộng đành tìm đại một chỗ giải quyết trong lúc đi đạp thanh ở ngoại ô, lại còn vừa cởi quần đã bị anh nhìn thấy thì biết đâu anh lại nhớ mang máng cũng nên.
Lâm Diệu Giai vô cùng hoài nghi chứng phô d/âm hiện tại của mình là do chấn thương tâm lý thời thơ ấu gây ra.
“Em... không thích ai khác... suốt nhiều năm như vậy à?” Hạ Mân Phỉ rất khó hình dung tâm trạng hiện tại của mình, nhưng chắc chắn là không vui vẻ gì. Tình cảm kéo dài mười mấy năm thanh xuân của một cô gái có trọng lượng khá nặng, khiến anh bắt đầu cảm thấy cực kỳ tội lỗi về hành động của mình.
“Dạ.”
Thật ra Lâm Diệu Giai cũng không muốn vậy, nào ai muốn ném hết toàn bộ tình cảm thiếu nữ vào một mối tình vô vọng đâu? Ai mà chẳng muốn tìm một người thích mình, sau đó có một tình yêu ngọt ngào xuất phát từ cả hai phía chứ? Thậm chí Lâm Diệu Giai còn cố chấp nghĩ rằng có lẽ cô chỉ thích vầng hào quang lấp lánh trên đầu Hạ Mân Phỉ mà thôi, nếu cả đời cô không thể gặp được người thứ hai có hào quang bắn tứ phía chứng tỏ cô đã không đủ nỗ lực để trở nên xuất sắc. Nhưng nhiều năm trôi qua, sau khi Lâm Diệu Giai gặp đủ kiểu người tài giỏi, có bản lý lịch sáng chói không thua gì Hạ Mân Phỉ, nhưng nội tâm cô lại chưa từng gợn sóng.
Có một câu Hạ Mân Phỉ nói rất đúng, chỉ cần cô chịu tút tát bản thân một chút là có thể trở thành hoa khôi ngành ở một nơi như khoa Vật lý đại
học M ngay. Lúc ấy chắc chắn sẽ có không ít người theo đuổi cô, nhưng thế thì sao chứ? Cô thật sự không khao khát được người khác phái theo đuổi, thậm chí còn bài xích sự tiếp cận của họ, đừng nói là con trai bình thường mà ngay cả sinh viên cấp nam thần của đại học M cũng chẳng có chút sức hút nào với cô, bởi vậy lần nào buôn chuyện cô cũng bị cả phòng ký túc xá trêu là ni cô. Nếu trong tim không ấp ủ hình bóng một người con trai suốt nhiều năm như thế thì có khi chính cô cũng chắc mẩm rằng mình là một cô nàng đồng tính luyến ái mất.