“Này… Lâm Diệu Giai... Anh... không nhịn nổi nữa...” Lúc này đầu óc Hạ Mân Phỉ đã rối như tơ vò, còn cây hàng phình to cứng ngắc lại cực kỳ thành thật. Cách lớp quần lót, quy đ/ầu hừng hực sức sống lọt vào khe mềm ướt nóng của người con gái xinh đẹp, gây ra từng luồng điện tê dại. Là một học sinh xuất sắc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn khắc chế tột độ, trước giờ anh không hề biết tính tự chủ của mình lại thấp đến vậy.