“Trước kia anh không như thế...” Lâm Diệu Giai bắt đầu run lẩy bẩy vì sợ, cứ như về lại hồi bảy tám tuổi còn gầy yếu, bất lực, để mặc người khác xâu xé.
“Nếu anh giống trước kia thì em sẽ tiếp tục yêu anh sao?” Hạ Mân Phỉ khuỵu gối xuống giữa hai chân cô, khăng khăng muốn nhận được câu trả lời, “Gã kia tốt hơn anh sao? Tốt hơn anh điểm nào?
Vì sao lại bỏ anh? Rốt cuộc anh đã làm gì sai?”