Lâm Diệu Giai ngơ ngác nhìn vẻ mặt đong đầy tuyệt vọng của anh, hồi lâu vẫn không tìm lại được tiếng nói của mình.
“Em... đã muốn nói với anh.” Mãi về sau, cô mới nặn ra được một câu. “Nói gì?” Mắt Hạ Mân Phỉ chợt lóe lên.
“Nói... chia tay.” Lâm Diệu Giai cúi đầu, nói với giọng nghẹn ngào, “Nhưng em không nói nên lời, lần nào nghĩ đến chuyện chia tay em đều đau đớn không kìm nổi nước mắt, sau đó cứ lần lữa mãi, cuối cùng... chẳng làm gì hết.”