“Đừng động chạm lung tung.” Hạ Mân Phỉ cất đồ xong, ngoảnh lại chẳng thấy cô đâu, tìm một vòng cuối cùng thấy cô trong kho chứa đồ. Anh như bị người ta nhìn thấu góc khuất nội tâm, giọng điệu đong đầy sự tức giận.
“Em... Không chạm tay vào chúng.” Hiếm khi Lâm Diệu Giai thấy Hạ Mân Phỉ nổi nóng như vậy, cô bỗng hoảng loạn như kẻ trộm tranh, giơ tay lên với tư thế bỏ vũ khí đầu hàng chịu trói.