“À vâng... Năm năm rồi mà.” Lâm Diệu Giai cúi người lựa cà chua, mái tóc dài xõa xuống che mất khuôn mặt cô.
Năm năm trôi qua, ngay cả Chu Khải cũng hoàn lương, thế mà cô hễ thấy Hạ Mân Phỉ là vẫn không sao khống chế nổi mà bộc lộ tình cảm trong lòng mình.
Mỗi thứ anh thích cô đều nhớ nằm lòng, mà hình như anh cũng không hề thay đổi.
Cứ như thể thời gian năm năm bay biến mất, và bọn họ chưa từng chia xa.