Nam Bắc cuối cùng vẫn đi học lại. Cô muốn trừng phạt anh, muốn xem liệu anh có nhớ mình hay không. Cô giữ khuôn mặt lạnh lùng, không nói với Chương Vọng Sinh lấy một lời rồi bước ra khỏi những rặng cây nguyệt hoè.
Thế nhưng ngay cả khi đi trên đường, nhìn thấy nắng sớm, cô cũng sẽ bật khóc. Nỗi sầu muộn của người thiếu nữ tựa như vầng trăng khuyết treo lửng lơ nơi chân trời. Cuộc sống ở trường thật tẻ nhạt, cô đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh giống như những con lừa bị bịt mắt mù quáng và không biết mệt mỏi, chúng hiện lên vẻ ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc. Tại sao mắt, tai, mọi thứ của những người này lại trông nực cười đến thế? Lại càng chẳng muốn nhắc tới những lời họ thốt ra hay những việc họ làm mỗi ngày.
Một thanh niên tri thức ở công xã Đại Vĩnh đến dạy học cho họ, vì quản giáo học sinh mà bị súng bắn chim của học sinh bắn bị thương, máu chảy đầy chân. Những thanh niên tri thức khác đòi xã viên phải đưa ra lời giải thích, sự việc làm rùm beng lên. Những kẻ vốn dĩ chẳng muốn học hành gì mà chỉ muốn gây chuyện nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa. Nam Bắc không muốn dính líu nên thu dọn sách vở đòi về nhà.
Bạn học không muốn cô đi, nói: “Cậu đi lúc này là phản bội mặt trận thống nhất của chúng ta đấy!”
Nam Bắc thầm nghĩ, ai thèm cùng mặt trận với các người, rồi nói: “Mình vẫn luôn một lòng với các cậu, nhưng nhà mình có việc gấp phải về một chuyến.” Cô tỏ vẻ rất giằng xé, mâu thuẫn để mượn cơ hội này chạy về nhà.
Tuy nhiên, hậu quả của việc này là nam thanh niên tri thức kia bị tàn tật, nhưng ngược lại anh ta lại có cơ hội được trở về thành phố. Điều này đã gợi ý rất lớn cho những thanh niên tri thức khác, nhưng dù sao đó cũng là một tai nạn. Để tự khiến mình tàn phế thì phải ra tay cực độc, không phải ai cũng làm được.
Chuyện học hành lại bị gác lại. Nam Bắc hàng ngày ở lại Nguyệt Hòe Thụ, cùng mọi người đi làm công. Những nam xã viên trẻ tuổi đều thích ngắm nhìn cô. Cô có dáng người cao ráo, vòng eo thon thả, nhưng mỗi bước đi thì vòng một lại khẽ lay động, chẳng biết cặp thỏ trắng giấu trong lớp áo kia đang nhảy nhót thế nào, thật là mời gọi làm sao.
Nơi lao động của Chương Vọng Sinh không cùng chỗ với các xã viên bình thường, vì thế những nam xã viên bạo dạn bắt đầu lân la bắt chuyện với cô.
“Nam Bắc, mười tám rồi nhỉ?”
Thái độ của họ đặc biệt thân thiết, hoà nhã, trên mặt còn nở nụ cười. Nam Bắc có một sự ưu việt cực lớn, cô biết mình đẹp, mà cô cũng hiểu đại khái đàn ông bắt chuyện với mình vì mục đích gì.
“Anh hỏi cái này làm gì?” Lúc tâm trạng tốt, cô cũng sẽ tán gẫu vài câu. Chương Vọng Sinh hiện giờ nói chuyện với cô rất khô khan, giống như để tránh hiềm nghi, chỉ toàn là chuyện vụn vặt. Cô muốn nói với anh chuyện khác nhưng luôn bị anh lấy lý do mệt mỏi để cắt ngang.
“Đến tuổi gả chồng rồi đấy, có nhắm được ai chưa?” Nam xã viên dè dặt hỏi dò, vì vụ Chương Vọng Sinh đánh người nên hắn không dám quá càn quấy.
Nam Bắc giả vờ thẹn thùng: “Ơ kìa, ai bảo em muốn gả chồng chứ? Em còn nhỏ mà.” Cô nhận ra sự lấy lòng của người ta và cảm thấy rất hưởng thụ. Dù không coi đối phương ra gì nhưng cô vẫn thích trò chuyện.
“Em chẳng nhỏ chút nào đâu.” Ánh mắt kẻ đó đảo liên tục trên ngực cô, vẻ thèm thuồng lộ rõ.
Nam Bắc hiểu sâu sắc ma lực từ cơ thể mình qua ánh mắt của những người đàn ông. Cô tốt bụng mỉm cười với hắn, đôi mắt sáng long lanh như hớp hồn người đối diện.
“Em gái ngoan, nhắm được ai thì bảo anh, anh làm mai cho được không?”
“Em chẳng biết gì đâu.”
“Anh mời em ăn táo nhé?”
“Em không thích ăn táo. Nếu anh thực sự muốn mời thì mời em ăn giò heo đi?”
Tiếng cười của cô lanh lảnh như chim hoàng yến, khiến người ta chỉ muốn bắt lấy, ghì chặt trong lòng bàn tay.
Một kẻ đến trêu ghẹo thì sẽ có kẻ thứ hai. Cô bị chi phối bởi lòng hư vinh thiếu nữ, lại mang theo tâm lý trả đũa Chương Vọng Sinh, điều này khiến cô thấy lâng lâng. Công việc lao động nhàm chán bỗng trở nên thú vị hơn. Đặc biệt là những nam xã viên trước đây rất thích bắt chuyện với Hình Mộng Ngư, nhưng Hình Mộng Ngư luôn lầm lì u uất. Họ biết cô nàng thanh niên tri thức ấy khinh thường mình nên đều xoay quanh Nam Bắc. Thấy không ai thèm đoái hoài đến Hình Mộng Ngư, Nam Bắc cảm thấy rất hả dạ.
Vợ chồng Lý Kỳ thấy đám thanh niên cứ rảnh là lại vây quanh Nam Bắc ngoài đồng, vợ anh nói: “Anh phải nói với anh Vọng Sinh một tiếng, em gái anh ấy lớn thật rồi.”
Lý Kỳ bảo: “Năm anh mới đến, Nam Bắc vẫn còn là một đứa trẻ mà.”
Vợ anh tính toán: “Mấy năm rồi còn gì, con gái càng lớn càng thay đổi. Đây vẫn còn là nụ hoa thôi, anh phải khuyên anh Vọng Sinh cho kỹ, để tâm kẻo người ta hái trộm mất!”
Thế là Lý Kỳ đợi trời tối, gọi Chương Vọng Sinh sang nhà ăn cơm. Quan hệ giữa anh ta và Chương Vọng Sinh vẫn luôn tốt đẹp, nhưng từ năm 1974 trở lại đây, anh ta thấy Chương Vọng Sinh ít giao lưu hẳn, Lý Kỳ lại có gia đình nên cũng ít qua lại hơn.
“Vọng Sinh này, theo tôi thấy thì cậu nên mau chóng cưới một cô vợ về quán xuyến gia đình, tốt cho cậu và cho cả Nam Bắc.” Lý Kỳ bảo vợ rang đĩa lạc, lại lấy thêm chút rượu để tiếp đãi Chương Vọng Sinh.
Chương Vọng Sinh im lặng uống rượu.
Lý Kỳ nhấp một ngụm rượu, mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra: “Cậu rốt cuộc nghĩ thế nào? Chẳng lẽ vẫn còn mơ mộng chuyện học đại học sao? Tôi nói thật cho cậu biết, không thể nào đâu. Cậu cũng đừng mong Nam Bắc học hành gì nữa, cái kiểu học ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới thế này không thành chuyện được đâu.”
Chương Vọng Sinh nói: “Tôi bây giờ thế này, chuyện lập gia đình đối với tôi cũng không thực tế.”
Lý Kỳ bảo: “Đó là vì cậu không muốn thôi. Nếu cậu muốn thì chắc chắn có người bằng lòng gả cho cậu. Tôi mà là phụ nữ thì tôi cũng gả cho cậu rồi.”
Vợ anh đi ngang qua, đá anh một cái. Lý Kỳ chống chế: “Thì anh nói đùa một câu thôi mà.”
Hai người trò chuyện một lúc, ăn cơm xong Chương Vọng Sinh trở về nhà. Nam Bắc vốn đang ngân nga hát, thấy anh vào liền im bặt, tỏ vẻ lạnh nhạt.
“Em ăn cơm một mình thế nào?” Anh hỏi.
Nam Bắc ngồi bên giường gấp quần áo: “Anh cứ lo cho mình đi là được rồi, quản em làm gì?” Cứ hễ thấy anh là lòng cô lại trào dâng nỗi oán hận mãnh liệt. Anh không yêu em, vậy quản em làm gì?
Chương Vọng Sinh đứng đó nhìn cô một lúc. Cô cất quần áo mỏng vào rương rồi đứng đó chải đầu, anh khẽ cười: “Sắp tới giờ nghỉ ngơi rồi sao còn chải đầu?”
Cô vô cảm đáp: “Em thích thế.”
Chương Vọng Sinh ngập ngừng rồi nói: “Anh nghe Lý Kỳ bảo, em trò chuyện khá hợp với mấy xã viên trong công xã mình.”
Nam Bắc đối diện với gương mặt mình trong gương, liếc anh một cái qua đó: “Anh Lý Kỳ đúng là lắm chuyện. Sao nào, em nói chuyện với người ta là phạm pháp à?”
Chương Vọng Sinh nói: “Tất nhiên không phạm pháp, nhưng em lớn rồi, để người ta nhìn thấy rồi nói ra nói vào những lời đàm tiếu thì không tốt cho em.”
Nam Bắc ném cây lược xuống: “Thế thì anh cưới em đi! Hai ta kết hôn thì còn ai nói gì nữa? Ai nói người đó thối mồm!”
Có những lời Chương Vọng Sinh không thể nói ra. Anh không thể để người ta ngồi lê đôi mách rằng anh và em gái đã tư thông với nhau từ sớm, điểm này anh tuyệt đối không thể chấp nhận.
Nam Bắc nhìn anh chằm chằm qua gương rồi quay người lại: “Sao anh không nói gì? Nếu anh đã không yêu em thì đừng ngăn cản người khác yêu em!”
Chương Vọng Sinh nhẫn nhịn: “Ai yêu em? Đám người đó như lũ sói đói, đó là tình yêu sao? Chúng chỉ muốn chiếm chút hời từ em thôi.”
Nam Bắc bước đến trước mặt anh, hếch cằm lên: “Thế thì em bằng lòng cho người ta chiếm. Cơ thể là của em, em thích cho ai chiếm thì cho, anh không quản được.”
Chương Vọng Sinh kinh ngạc trước sự nổi loạn của cô, anh nói: “Em là con gái nhà lành, phải biết tự trọng tự ái. Những lời như vậy mà cũng nói bừa được sao?”
Nam Bắc mất kiên nhẫn: “Em thích nói đấy, em cứ nói đấy!” Cô phát điên rồi. Cô yêu anh, mà cũng muốn anh yêu cô. Cô đã dành trọn vẹn trái tim cho anh từ thuở nhỏ, vậy mà anh thật nhẫn tâm, anh đã từng yêu người khác rồi mà chẳng chịu chia cho cô lấy một chút tình cảm.
Tiếng côn trùng ngoài cửa sổ kêu rất lớn, trong phòng tĩnh lặng, nhất thời không ai nói gì.
Ánh trăng trắng lạnh nhuộm đẫm mảnh đất Nguyệt Hòe Thụ, lại đến mùa gió lạnh nổi lên rồi. Nam Bắc thấy hơi lạnh, cô trèo lên giường.
Chương Vọng Sinh ngồi xuống mép giường, Nam Bắc kéo chăn trùm kín đầu, từ chối giao tiếp.
“Anh không có ý chỉ trích em, chỉ là lo lắng cho em thôi. Lời ra tiếng vào đáng sợ lắm, hoàn cảnh nhà mình lại đặc biệt, càng nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói thì hơn.” Anh u buồn nói tiếp: “Anh thì sao cũng được, nhưng em còn nhỏ, lại là con gái, thanh danh tuy là vật ngoài thân nhưng con người sống trên đời, giao thiệp với người khác thì phải chú ý điều đó. Nếu không, cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là mình thôi.”
Trong chăn, lồng ngực Nam Bắc như bị một tảng đá lớn đè lên, nghiến qua nghiến lại.
“Chúng ta là người thân, không nên để hận thù qua đêm, cũng không cần thiết phải thế.” Thời gian này Chương Vọng Sinh cực lực tránh tiếp xúc quá nhiều với cô. Anh thấy hơi loạn, anh cần tỉnh táo. Mỗi cái nhíu mày hay nụ cười của cô đều khiến trái tim anh xao động. Cảm giác của anh dành cho cô càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đêm khuya anh còn mơ thấy cô. Giấc mơ không thể chấp nhận được, khiến anh thức dậy trong sự bàng hoàng và hối lỗi.
Nam Bắc đột ngột hất chăn ngồi dậy, đôi mắt sáng rực của cô ngập tràn hơi nước: “Anh căn bản không hiểu anh đối với em là gì. Là cha, là mẹ, là anh ba, em còn muốn anh làm chồng em nữa. Người ta cần có nhiều người, em không cần, một mình anh đã là rất nhiều vai trò rồi, anh có hiểu không?”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng nhiệt thành và chân thành. Chương Vọng Sinh bị ánh mắt ấy làm cho tổn thương, nội tâm chấn động dữ dội. Sức mạnh của ngôn từ đã đánh gục anh, đầu óc anh trống rỗng, không thốt ra được chữ nào.
“Nếu anh thực sự không bằng lòng thì đừng quản người ta có yêu em hay không. Dù sao anh cũng định gả em đi, vậy thì em gả cho ai cũng như nhau cả thôi.” Cô bàng hoàng và đau khổ, ánh sáng mờ ảo vàng vọt chiếu lên mặt cô. Vẻ mặt xa xăm ấy khiến Chương Vọng Sinh lại quên đi mình mà ôm chầm lấy cô, ép sát cô vào lồng ngực, không để lại một kẽ hở nào, như muốn xua tan mọi thứ, không để bất kỳ điều gì không liên quan xen vào giữa hai người.
Anh là một kẻ phàm trần sống sót trong những đợt sóng trào, vậy mà lại có được tình cảm như thế, thật quá nóng bỏng như muốn thiêu rụi con người ta.
“Anh không muốn em gả cho người khác…” Anh nói ra câu đó trong vô thức. Nam Bắc nghe thấy, cô cố gắng ngẩng mặt lên hôn anh. Đôi môi cô tựa như hoa lê dưới ánh trăng, vô cùng kiều diễm. Chương Vọng Sinh nhấm nháp đóa hoa lê ấy như muốn nuốt vào bụng, để nó đâm rễ nảy mầm trong cơ thể sinh ra những nhành lê nhỏ mới. Anh run sợ nghĩ thầm, nốt lần này thôi, chỉ lần này thôi.
Nhưng ánh trăng mới trong trẻo làm sao, chiếu rọi nhân gian đầy vẻ thanh khiết. Anh thấy mình thật bẩn thỉu, thật tồi tệ. Ánh trăng của nền văn minh năm nghìn năm trên vùng đồng bằng phía bắc đổ sập xuống áp chế tất cả. Chương Vọng Sinh giữ chặt vai Nam Bắc, vội vàng đứng dậy, sải bước chạy ra sân. Vòng tay Nam Bắc đột nhiên trống rỗng, cô thẫn thờ nhìn nơi anh ba vừa ngồi, trên ga giường vẫn còn hằn những nếp nhăn.
“Anh sang nhà Lý Kỳ một chuyến, em ngủ trước đi.” Tiếng của Chương Vọng Sinh truyền vào qua cửa sổ.
Anh chẳng đi đâu cả mà chỉ ngồi ở bậc cửa dưới ánh trăng. Không khí rất lạnh, lạnh thật tốt, có như vậy anh mới không đẩy nhầm cánh cửa kia mà rơi xuống vực sâu.
Mối quan hệ của hai người rơi vào trạng thái bế tắc mâu thuẫn và đầy ám muội. Nam Bắc hận lập trường của anh. Bất kể cô quyến rũ anh thế nào, Chương Vọng Sinh dường như đã quyết tâm không mắc câu nữa. Cô tức giận mắng anh, mắng anh là kẻ hèn nhát. Chương Vọng Sinh không hề giận, anh vẫn ôn tồn nói chuyện với cô, quan tâm đến mọi thứ của cô.
Đến cuối thu, Chương Vọng Sinh bị điều tạm thời đến nông trường để phụ giúp vì liên quan đến chuyện thủ quỹ, kế toán gì đó, đang thiếu một người biết viết biết tính. Ban đầu công việc này định gọi Lưu Phương Phương đi, nhưng cả vụ thu hoạch mùa thu cô ấy đã làm việc không quản ngày đêm, quá liều mạng, việc nặng gì cũng làm, khiến cuối cùng bị tiểu ra máu không cầm được, rất đáng sợ. Lưu Phương Phương đã viết đơn xin về thành phố. Ở Nguyệt Hòe, vì công xã Đại Vĩnh bên cạnh đã có tiền lệ như vậy, cũng sợ xảy ra án mạng sẽ thêm rắc rối nên đã báo cáo lên trên, cuối cùng đơn của cô đã được phê duyệt.
Chuyện này khiến Hình Mộng Ngư vô cùng ngưỡng mộ. Cô nhìn Lưu Phương Phương thu dọn đồ đạc, nói: “Chị Phương Phương, chị được về nhà rồi.”
Lưu Phương Phương dường như đã quên đi nỗi đau thể xác, giống như một căn phòng bẩn thỉu nhiều năm nay bỗng chốc được quét dọn sạch sẽ, trong không khí không còn bụi bặm khiến người ta khó chịu nữa.
“Đây là một số đồ dùng hàng ngày, chị không mang đi đâu, nếu em không chê thì cứ lấy mà dùng.” Lưu Phương Phương hào phóng nói. Hình Mộng Ngư nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận về thành phố của cô với vẻ tham lam, cô gần như là ghen tị. Làm sao có thể kiếm được tờ giấy chứng nhận như thế? Phải làm thế nào mới được?
Lưu Phương Phương lên xe ô tô rời đi, cô không hề luyến tiếc nơi này. Cô vẫn còn sót lại ít giấy viết thư và bút mực, trước khi đi cô hỏi Hình Mộng Ngư có muốn lấy không. Hình Mộng Ngư chẳng còn hứng thú với những thứ đó nữa, nên Lưu Phương Phương nhờ cô chuyển tặng cho Chương Vọng Sinh, có lẽ đến nông trường anh sẽ cần dùng tới.
Hình Mộng Ngư mang giấy bút đến cho Chương Vọng Sinh. Cô có vẻ hơi ngẩn ngơ, cứ nhắc mãi chuyện Lưu Phương Phương được về nhà.
“Chương Vọng Sinh, cậu nói xem nếu tôi cũng tiểu ra máu thì có được về nhà không?”
Chương Vọng Sinh hiểu rõ, đây có lẽ là sự cố ý của Lưu Phương Phương. Để được về thành phố, chắc chắn cô ấy đã nghĩ đủ mọi cách.
“Cô ấy là do làm việc quá sức, như vậy rất hại sức khỏe.”
Vẻ mặt Hình Mộng Ngư ngây dại, cô trông thật yếu ớt với khuôn mặt trắng bệch như vừa mới khóc xong. Chương Vọng Sinh thấy giày của cô đã rách nát, mũi giày hếch lên như miệng trẻ con đang há ra, đầy bụi bặm.
Những thanh niên tri thức khác vào dịp lễ tết còn có thể về nhà lấy chút đồ, nhưng nhà cô chẳng còn gì cả. Ngay cả cha mẹ cô cũng đã tới trường cán bộ để cải tạo, không được phép liên lạc, chẳng biết sống chết ra sao.
Chương Vọng Sinh mang đôi giày mà chị dâu để lại năm xưa đưa cho cô. Đôi giày đó vốn để dành cho Nam Bắc, nhưng dạo ấy Nam Bắc dường như rất giận chị dâu nên nhất quyết không chịu đi, cứ thế để đó mãi.
“Chân em gái tôi bây giờ lớn hơn một chút, đi vào sẽ bị chật mũi. Cậu đi thử xem, để đi làm việc.”
Hình Mộng Ngư đi vừa vặn. Cô nói lời cảm ơn, đôi mắt bỗng nhòe lệ: “Chương Vọng Sinh, tôi không nhìn lầm cậu, cậu là người tốt.”
Chương Vọng Sinh không hề cảm động trước lời khen đó. Anh không tự thấy mình là người tốt, anh chỉ có thể lựa chọn không làm kẻ xấu mà thôi. Tốt và xấu, làm sao mà phân định rõ ràng được? Anh nghĩ đến Nam Bắc. Nếu Hình Mộng Ngư biết chuyện cô tố cáo anh thì chắc chắn sẽ cho rằng em gái anh là một người xấu.
Thấy cô nước mắt ngắn dài, anh an ủi: “Về đi, biết đâu có một ngày tất cả các cậu đều được về thành phố. Đừng nản lòng, hãy sống thật tốt, cha mẹ cậu chắc chắn cũng đang đợi ngày đoàn tụ với cậu.”
Vừa nhắc đến cha mẹ, Hình Mộng Ngư càng thêm đau lòng, nhưng lời nói của Chương Vọng Sinh thực sự đã tiếp thêm cho cô chút khích lệ. Cô lau nước mắt đi về phía ký túc xá. Chương Vọng Sinh nhìn theo bóng lưng cô xa dần. Nguyệt Hòe Thụ cách huyện lỵ hàng trăm dặm đường, mà giờ đây, nó cũng cách xa cả năm tháng, thời không đều đã đổi thay.
Nông trường gửi đến một chiếc xe đạp rất cũ để Chương Vọng Sinh tiện đi lại giữa các công xã lân cận. Xe đạp là vật quý hiếm, dù cũ thì cũng vẫn quý. Các xã viên bảo nhau, không ngờ Chương Vọng Sinh lại đổi vận, đã được cưỡi xe tây rồi.
Bản thân anh hiểu rõ, giúp việc xong quay về, số phận của anh có lẽ vẫn như cũ.
Nông trường rất lớn và cũng rất bận rộn. Ở đó có một nhóm người bị đưa xuống lao động, tuổi tác hơi cao. Chương Vọng Sinh đến đó trước tiên làm một số việc vặt, sửa chữa những thứ cần thiết, rồi giúp khơi thông đường ống. Anh được ăn một bữa cơm ngon. Mấy vị cán bộ ngồi đó ăn bánh rán, có lẽ thấy anh giúp được việc nên đưa cho anh hai cái.
Anh không ăn mà đạp xe xóc nảy suốt quãng đường dài. Về đến nhà đã rất muộn, đoạn đường này anh đạp mất đúng một tiếng đồng hồ, đạp đến mức ướt đẫm cả lưng áo.
Nam Bắc ngày nào cũng đợi anh. Cô thấy cuộc sống thật vô vị, không muốn làm việc, cũng chẳng muốn đùa giỡn với đám nam lao động nữa, mọi thứ đều thật trống rỗng và chán ngắt. Trong nhà không còn sách, cô bèn lấy số giấy Lưu Phương Phương cho để viết lại các bài văn cổ, viết lại các tình tiết tiểu thuyết, nhưng dần dần cũng thấy chán.
“Bánh hơi nguội rồi, để anh hâm nóng lại rồi hẵng ăn.” Chương Vọng Sinh lấy bánh rán từ trong ngực ra, trên tờ giấy đã thấm vài vệt dầu mỡ.
Nam Bắc thấy anh hàng ngày đi lại vất vả như vậy nên không muốn giận dỗi nữa, nhưng hôm nay cô rất bực mình vì vô tình nhìn thấy đôi giày trên chân Hình Mộng Ngư.
“Dùng chảo nướng lại chút thì ngon hơn.” Chương Vọng Sinh vừa lẩm bẩm vừa nhóm lửa, bảo cô lại gần ngồi sưởi ấm luôn.
Nam Bắc ngồi bên cạnh, cầm cành cây quẹt lung tung xuống đất: “Anh ăn chưa?”
“Anh ăn ở nông trường rồi, cái này để dành cho em đấy.” Chương Vọng Sinh cúi người, nghiêng mặt thổi lửa dưới chảo.
Cô chậm chạp “ồ” một tiếng, rồi kể chuyện mình đi làm ban ngày.
“Mệt lắm phải không?” Chương Vọng Sinh hỏi.
Nam Bắc nói: “Đôi giày chị dâu để lại cho em đâu rồi? Đôi mà em chưa đi ấy, đem cho nhà anh Lý Kỳ đi, để đấy lãng phí.”
Chương Vọng Sinh quá hiểu cô, anh nói: “Có phải em vừa gặp Hình Mộng Ngư không?”
Nam Bắc không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, cô quẹt mạnh cành cây xuống đất: “Anh vẫn còn thích chị ta phải không? Anh nói lời ra tiếng vào đáng sợ, vậy sao chính anh không chú ý? Lại để người ta thêu dệt tin đồn nữa đúng không? Anh chịu bài học chưa đủ sao?”
Ánh lửa bập bùng trên gương mặt Chương Vọng Sinh, anh bình thản đáp: “Anh không có gì hổ thẹn với lương tâm cả. Những việc nằm trong khả năng của mình thì anh sẽ không né tránh. Điều này không liên quan đến việc có thích cô ấy hay không. Nếu là người khác, anh cũng sẽ làm như vậy.”
Nam Bắc siết chặt cành cây: “Trong lòng anh rõ ràng có chị ta, nếu không sao anh không đưa giày cho người khác?”
Chương Vọng Sinh kiên nhẫn giải thích tình hình lúc đó thế nào. Nam Bắc bồn chồn trong lòng, cô không nghe lọt tai. Cô nói lẫy: “Cấm anh quan tâm đến chị ta! Cấm đấy!”
Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của anh thoáng hiện nụ cười: “Được rồi, anh xin lỗi em, anh không nên làm mà không báo trước với em một tiếng. Bánh nóng rồi này, em nếm thử đi, thơm lắm.”
Nam Bắc nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, biết anh mệt nên không nói gì nữa, nhận lấy miếng bánh cắn một miếng, rồi xoay vết răng cắn về phía anh: “Anh cũng ăn đi.”
Chương Vọng Sinh mỉm cười cắn một miếng, chậm rãi nhai. Hai người cứ thế người một miếng tôi một miếng, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu cho đến khi đống lửa tàn hẳn. Anh vỗ vai cô: “Rửa ráy rồi đi ngủ đi.”
“Anh nói là anh không yêu Hình Mộng Ngư đi.” Nam Bắc níu lấy cánh tay anh.
Chương Vọng Sinh chiều theo ý cô: “Anh không yêu Hình Mộng Ngư, cũng không yêu bất kỳ ai cả.”
“Thế thì anh thề đi, ngay cả khi anh không yêu em, anh cũng sẽ không yêu người khác.” Cô cầu mong một sự an lòng đầy trẻ con.
Chương Vọng Sinh rất muốn chạm vào gò má đang ửng hồng của cô, nhưng anh không làm vậy mà chỉ mỉm cười nhìn cô: “Anh thề, anh sẽ không yêu người khác.”
Nam Bắc nhào vào lòng anh, cởi chiếc áo khoác xanh thẫm của anh ra. Chương Vọng Sinh không biết cô định làm gì thì cô đã áp mặt vào lớp áo len mỏng manh cũ kỹ của anh: “Anh ba, tối nay anh kể chuyện cho em nghe đi. Chỉ một chuyện thôi rồi em sẽ đi ngủ. Cả ngày em không được gặp anh, em nhớ anh lắm.”
Chương Vọng Sinh hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay xoa đầu cô: “Được.”