Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Cao Trĩ nghi ngờ lý do Tạ Phi muốn đưa nàng đến Lộc Sơn, chắc hắn chỉ muốn đổi chỗ để dâm loạn nàng thôi, hiện hoàng đệ hay chú ý động thái ở trường nhạc cung nên có lẽ hắn không dám làm càn quá mức.

 

Đi tế bái là lấy cớ nên chắc nghi thức tế bái cũng làm cho có lệ.

 

Vậy nên vào lúc rạng đông nàng đã dậy sớm, muốn trò chuyện với phụ mẫu trước khi nghe lễ bắt đầu, nàng cũng muốn sám hối tội lỗi của mình, làm trưởng công chúa của Đại Kỳ lại phát sinh hành vi như vậy với Tạ Phi đúng là đã sớm mất đi đức hạnh.

 

Nàng không những không lấy cái chết tạ tội mà còn ngày ngày cùng hắn giao hoan, đây hẳn là trọng tội, không biết phụ mẫu có bỏ qua cho nàng không.

 

Không khí sáng sớm ngày lập đông lạnh băng lại tươi mát, hít vào khoang mũi như mang theo một hơi ngọt ngào, Cao Trĩ thích hương vị sạch sẽ không bị kẻ nào vấy bẩn, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

 

Hình như trong điện có người, nàng dừng bước, ai lại đến đây sớm hơn cả nàng?

 

Khi đến gần âm thanh tĩnh lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, hiện nơi này đang được nội phủ Tạ gia canh giữ, , Tạ Phi cũng không chú ý đến động tĩnh bên ngoài, hắn thành tâm đứng trước bài vị tiên đế với ba cây hương đã được đốt đang tỏa khói nghi ngút.

 

Cao Trĩ thấy bóng dáng ấy di chuyển, nàng chưa từng nghĩ Tạ Phi lại quỳ gối trước tiền điện như vậy.

 

Thần sắc hắn an tĩnh, giơ hương lên, nhắm mắt lại khẽ bái lạy bài vị phía trên.

 

“Cuộc đời Vân Thành không vái thiên địa, chỉ lạy phụ mẫu, mặc dù cùng Gia Nghi không có danh phận phu thê hữu danh nhưng đã là phu thê hữu thực, hiện lục lễ chưa thành, chỉ đành mặt dày tạm lấy thân phận tiểu tế quỳ lạy nhị vị phụ mẫu."

 

Những lời trên Tạ Phi không nói thành tiếng nhưng động tác quỳ lạy của hắn là dọa Cao Trĩ đại kinh thất sắc, khi tiên đế còn tại vị, thế gia sĩ tộc nắm quyền tạo thành thế chân vạc, chia quyền lực với hoàng quyền, , con cháu Tạ gia đông đảo học giả, trọng thần, thấy hoàng thất cũng chỉ hành lễ, chưa bao giờ uốn gối.

 

Sao hôm nay hắn lại quỳ bái?

 

Cao Trĩ hốt hoảng âm thầm trở về phòng, lúc đẩy cửa thì nghe tiếng cung nữ kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay công chúa lại dậy sớm vậy ạ, có cần nô tì mang điểm tâm lên luôn không ạ?"

 

Cao Trĩ vỗ ngực cố gắng để tim đang đập dồn dập bình tĩnh lại, những cung nhân đều là tai mắt của Tạ Phi, nàng không muốn để họ biết mình vừa đi đâu, đáp: "Bổn cung hơi buồn chán nên ra ngoài hít thở không khí, truyền thiện đi."

 

Cung nữ lãnh mệnh lui ra, Cao Trĩ ngồi trong phòng, tim vẫn đập mạnh không ngừng.

 

Lời nói của Bùi Lan còn vang bên tai nàng --

 

"Tạ Phi âm thầm chiêu mộ lưu dân thành quân đội ở Giang Thành đã nhiều năm. Hiện nay đội quân đã được đào tạo bài bản hùng hậu, đã rời Giang Thành tập kết cách kinh đô trăm dặm, nếu hắn sinh dị tâm, chỉ sợ ... "

 

Cảm giác bất an được phóng đại đến vô hạn, hôm nay Tạ Phi quỳ như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự có tâm làm phản?

 

Hắn tới thăm viếng hoàng lăng Cao thị có phải là một loại báo trước: Xin lỗi, ta sắp đoạt giang sơn của Cao gia các người.

 

Bữa sáng này công chúa ăn không vô, động đũa một vài lần rồi buông xuống.

 

"Dọn đi." Cao Trĩ phiền muộn vẫy tay, không muốn ngửi thấy mùi dầu mỡ này nữa.

 

Tạ Phi đẩy cửa bước vào, thấy các cung nữ bưng từng dĩa đồ ăn như chưa từng được động qua xuống, mày nhăn lại: "Sao lại ăn ít như vậy."

 

"Ăn không ít, ngươi không nhìn thấy thôi."

 

Cao Trĩ ngẩng đầu thấy hắn, trái tim nàng đập vang như nổi trống, nàng không giỏi tâm kế, , có tâm sự cũng giấu không được, không ngờ giọng nói run run kia đã bán đứng nàng.

 

Tiểu cô nương có tâm sự.

 

Tạ Phi không chọc thủng tầng tâm sự của nàng, cầm lấy một chén cháo, ngồi đối diện với nàng.

 

"Nếu vi thần đã không nhìn thấy thì công chúa ăn lại cho vi thần xem."

 

Người này sao lại ngang ngược như vậy, nếu nàng thực sự đã ăn no thì làm sao nàng có thể ăn thêm chén cháo này?

 

Cao Trĩ quật cường quay mặt đi, quyết tâm chống đối hắn đến cùng: "Chuyện Tạ tể tướng không nhìn thấy nhiều lắm, chẳng lẽ cứ phải tái diễn cho ngài xem lại hết hay sao?"

 

Tạ Phi nắm lấy vai nàng quay nàng lại để nàng đối diện với mình, , giọng nói bình tĩnh trần thuật : "Nếu công chúa không muốn ăn thì để thần đút cho người ăn.”

 

Ngữ khí ôn hòa nhưng thái độ lại cường thế.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...