Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Kiều h/uyệt phấn nộn đỏ bừng lên vì trướng, vách động nhỏ hẹp chật chội bao lấy vật căn cực đại, đường hoa như có vô số cái miệng nhỏ liều mạng hút lấy long căn làm Tạ Phi muốn bắn ra, cố gắng rút ra từng chút rồi lại đâm mạnh vào.

 

Màn dạo đầu quá lâu khiến hắn luật động càng mãnh liệt hơn, sau hàng trăm lần giã vào liên tiếp, hắn suýt nữa không khống chế được mà xuất tinh.

 

Hắn điều chỉnh lại tư thế, lật công chúa lại quay lưng về phía mình như cũ, hai người lại tiếp tục gi.ao h.ợp bằng tư thế cắm từ phía sau.

 

Hắn ôm nàng từ phía sau, ngón tay miết lấy nhũ hoa hung hăng xoa nắn, lại phủ bàn tay to thô ráp lên bầu ngực mềm mại dâm loạn đến khi đôi bồng đào đỏ ửng chín mọng, xúc cảm mềm mại đó làm hắn rất hưởng thụ. . Tạ Phi hôn lên cổ trắng nõn của nàng, vừa hôn vừa mút để lại lác đác dấu hôn đậm và nhạt.

 

Hắn l.iếm mút cổ công chúa như mút lấy linh hồn nàng, nàng không thể khống chế được nữa, linh hồn giống như lơ lửng trong không trung, lúc này chỉ còn lại một thân thể đang đắm chìm trong ái dục cháy bỏng.

 

"Thành Vân, Thành Vân ... " Nàng khẽ nỉ nôn, tiếng sau càng mềm mại câu lòng người hơn tiếng trước, nàng không muốn hắn rời khỏi cơ thể mình, sau khi bị cắm vào thêm mấy chục lượt, cả người như hóa thành hồ x.uân th.ủy, hai chân dang rộng, hai mắt đê mê.

 

Hạ th.ân trào ra một cổ xuân dịch nóng ấm, con ngươi Tạ Phi sâu thẳm như hồ sâu, hắn đưa tay ấn vào bụng nhỏ mềm mại của nàng, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được c.ôn th/ịt của mình ở trong cơ thể nàng như thế nào.

 

Tiểu h/uyệt lấp tức co bóp siết chặt ướt đẫm, hắn biết nàng lại bị mình thao đến cao trào, đột nhiên tăng tốc đẩy mạnh vài cái rồi ôm chặt lấy nàng.

 

Vật căn cực đại chạm đến nơi sâu nhất của tiểu h/uyệt, bắn ra t.inh d*ch đặc sệt, rót hết vào nơi sâu nhất của cánh đồng hoa.

 

Tạ Phi không biết mình bắn được bao nhiêu chỉ biết hắn vẫn không muốn rời đi, , c.ôn th/ịt vốn đã mềm nhũn nhưng nghe thấy âm thanh nỉ non của nàng lại dần dần tràn đầy nhựa sống hùng dũng trỗi dậy.

 

Hiển nhiên Cao Trĩ cũng nhận ra sự biến hóa của đồ vật đang ở trong người mình, giờ phút này cũng không quản tự tôn tự ái cái gì, lắc đầu xin tha: "Ca ca, muội thật sự không nổi nỗi nữa, tha cho muội đi."

 

Tạ Phi gật đầu, rút ra ngoài, sau khi mặc lại y phục cho mình thì cởi áo choàng lông phủ lên người nàng, bế công chúa Gia Nghị trở về Noãn Các.

 

“Nằm nghỉ ngơi một lát, ta bảo người mang nước vào phòng hầu hạ nàng tắm gội."

 

Hắn thỏa mãn hôn lên má nàng rồi rời khỏi phòng.

 

***

 

Công chúa mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, khi Tạ Phi trở về phòng nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp.

 

Hắn không nỡ đánh thức nàng dậy, xoắn chiếc khăn lông lại cẩn thận lau từng tấc da trên người nàng, cho đến khi Gia Nghi khôi phục bộ dáng sạch sẽ chỉnh tề như cũ, Tạ Phi mới thở phào một hơi, sau khi đắp chăn cho nàng, anh dừng lại ngắm nàng một lát, , sau đó đi thổi tắt nến, kiểm tra cửa nẻo kỹ càng mới yên tâm rời đi.

 

Tạ Phi vừa đi ra ngoài, hai mắt Cao Trĩ liền mở ra trong bóng tối.

 

Nàng vẫn luôn tỉnh nhưng sợ hắn quấy rầy quấn lấy nàng phát điên nên phải giả vờ ngủ say, nhưng nàng không ngờ rằng Tạ Phi lại lau chùi cơ thể nàng cẩn thận sạch sẽ như vậy. hành động dịu dàng này thực sự không hợp với quan hệ hiện tại của họ.

 

Quan hệ của họ .... Rốt cuộc họ có quan hệ gì?

 

Trong bóng đêm, đôi mắt Cao Trĩ chợt lóe lên, không hiểu sao nàng lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Tạ Phi.

 

Mùa xuân năm đó, con diều giấy của nàng bị rơi xuống ngọn cây, , Tạ Phi tình cờ đi ngang qua đã nhảy nhẹ lên lấy con diều xuống cho nàng, nàng mỉm cười hướng về phía hắn nói cảm tạ, hắn chỉ khẽ gật đầu, không nói một lời nào với nàng.

 

Trong cung yến đêm đó, nàng mới biết hóa ra nam nhân mặc một thân bạch y trường bào là đích tử của Tạ gia, Tạ Phi.

 

Rõ ràng ngày ấy hắn là một người lạnh lùng cấm dục, sao bây giờ lại biến thành dáng vẻ thế này?

 

Cao Trĩ không nghĩ đến sự thay đổi đó có liên quan đến mình, phiền muộn kéo chăn lên che mặt.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...