Cao Trĩ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, muốn tìm ra một ít cảm xúc từ mặt phượng luôn gợn sóng bất kinh đó, nhưng thần sắc của đối phương vẫn thản nhiên, trước sau không có dị thường gì, nàng nhìn chằm chằm Tạ Phi, Tạ Phi cũng nhìn nàng chăm chú chưa từng chớp mắt, sau một lúc Cao Trĩ bất lực trước tố chất tâm lý cường đại của hắn, bất đắc dĩ khuất phục.
Nàng cũng không muốn hắn thoải mái, nhẹ phun ra một câu: "Vậy làm phiền Tạ tể tướng."
Không ngờ nàng sẽ đáp lời như vậy, nhưng thái độ này còn thú vị hơn biểu hiện liều chết kháng cự trước đó nhiều, Tạ Phi không nhịn được khẽ cười: "Thần tuân chỉ."
Sau khi ra xuống giường, hắn ít khi thuận ý nghe lời nàng như vậy, cứ nghĩ hắn lại nổi điên và nhục nhã mình một phen, ai nghĩ đến hắn lại ngoan ngoãn bưng chén cháo đến trước mặt nàng, múc một muỗng cháo đến trước miệng nàng, nếm một ngụm, miễn cưỡng nuốt xuống.
Một tay Tạ Phi bưng chén cháo, một tay cầm thìa khuấy đều múc từng thìa đút cho Cao Trĩ, , cháo đã được ninh cẩn thận, gạo đã nở hết đặc sệt như nước cơm, dù cho là vậy thì Cao Trĩ vẫn nuốt xuống hơi khó khăn.
Đã không muốn ăn thì có là sơn hào hải vị cũng nhạt như nước ốc.
"Công chúa đang nghĩ gì vậy?" Tạ Phi thấy cháo đã vơi gần như chạm đáy, hài lòng đặt chiếc chén lên bàn, lấy khăn lau tay, quay đầu lại thấy Cao Trĩ đang chống cằm, hai mắt đờ đẫn không biết nhìn về phương nào.
Cao Trĩ lấy lại tinh thần, vờ không để ý mà hỏi: "Đang nghĩ sao Tạ tể tướng phải tới Lộc Sơn ... bái tế tiên đế tiên hậu."
Hai từ "tế bái" nàng nói rất khẽ, nói xong thì quay sang nhìn Tạ Phi: "Đừng nói linh tinh như ôn chuyện cũ, bổn cung không tin."
Nàng muốn xem hắn có thể bịa ra lý do gì để lừa nàng.
Ôn chuyện cũ sao ...
Tạ Phi ngửa đầu tự hỏi hồi lâu mới tiêu hóa được bốn chữ này, mộng cũ là thật nhưng lại không phải mộng đẹp gì, dừng một chút hắn mới trả lời: "Man di đã bị đánh lui, bệ hạ cũng sẽ không bị các lão thần ép đưa công chúa đi hòa thân, , nhưng sau này hôn sự của công chúa thì sao, nên muốn tới hỏi ý kiến của tiên đế tiên hậu."
Cao Trĩ lại không nghĩ đến hôm nay hắn lại đề cập đến chuyện này sắc mặt lạnh vài phần: "Ta sẽ không thành thân."
Nàng đã đứng trước làn sóng bị ép gả hai lần, một lần là tộc man di, lần khác là phản tặc Hoàn Thừa ngày ấy bức vua thoái vi, bị Tạ gia liên hợp các sĩ tộc đánh lui, hắn lại noi theo gương Tào Tháo ngày xưa, tự lập môn hộ tạo ra một triều đình mới rồi lên ngôi hoàng đế ở phía Bắc, cả ngày kêu gào muốn hòa thân với công chúa để kết giao hòa hảo hai nước.
Hoàn Thừa tuy tạm thời bại trận nhưng thực lực quân sự vẫn mạnh mẽ, vài lần có ý đồ xuống phía Nam xâm lược, trong triều có không ít kẻ tham sống sợ chết khuyên bệ hạ dù sao công chúa cũng chỉ là nữ nhân, có đưa đi hòa thân cũng không sao, sau khi Hoàn Thừa quang minh chính đại cưới công chúa cũng không có lý do gì tái phạm, , huống hồ ngày sau nếu công chúa sinh hạ nhi tử được lập Thái Tử thì thiên hạ vẫn là của Cao gia.
Bệ hạ còn nhỏ tuổi, nói là khuyên hắn nhưng thật ra là khuyên tể tướng.
Không nghĩ tới Tạ Phi vậy mà có chủ ý này, Cao Trĩ thầm suy đoán ý đồ của hắn, càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Tạ Phi thấy nàng kháng cự lắc đầu cự tuyệt chuyện thành hôn, hắn lại phá lệ bình tĩnh: "Cũng không phải gấp gáp ngay bây giờ nhưng công chúa trước sau gì cũng phải thành thân."
Nàng không vội, cũng tốt, vừa lúc cho hắn một ít thời gian xử lý một số chuyện.
Lời này từ trong miệng người khác có lẽ Cao Trĩ còn có thể tiếp thu, nhưng Tạ Phi lại nói không được.
Mắt Cao Trĩ phiếm hồng, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Tạ tể tướng ngươi có tư cách gì mà xen vào hôn sự của bổn công chúa?"
Khoảnh khắc thân mật đút nàng ăn cháo vừa rồi dường như tan thành mây khói, Tạ Phi chỉ nghĩ là nàng không muốn thành thân với mình, , lửa giận bốc lên, hắn nắm lấy cánh tay nàng: "Ô? Phải không?”
Cao Trĩ muốn hất tay hắn ra: "Làm càn, buông bổn cung ra!" Tạ Phi cười lạnh như băng: "Như này sao tính là làm càn, không bằng để thần cho công chúa biết làm càn chân chính là như thế nào."
Nếu không phải ngày ấy ủy thân cho Tạ Phi thì có lẽ mệnh của nàng đã sớm bỏ lại ở Lộc Sơn đi theo phụ hoàng xuống hoàng tuyền, mấy năm nay sống sót cũng chỉ là nằm dưới thân hắn để kéo dài hơi tàn, mắt thấy Cao Trừng đã định hôn sự, sang năm sau khi đại hôn có thể tự mình chấp chính, cuối cùng Cao Trĩ cũng có một tia hy vọng.