Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Con đường này sau này hoàng đế cũng phải tự mình bước đi, mặc dù là trưởng tỷ nhưng nàng cũng không thể giúp hoàng đệ cả đời đúng không?

 

Nghĩ như vậy, ngữ khí của nàng cũng kiên cường hơi vài phần, dưới chân là thổ địa nơi mai táng tổ tiên Cao gia nàng, còn có phụ hoàng và mẫu hậu nàng nữa, Cao Trĩ càng có thêm dũng khí, nàng quay đầu đi tránh nụ hôn của hắn, lạnh giọng quát lớn:

"Tạ Phi, ngươi nổi điên cũng không nhìn xem hôm nay là ngày mấy? Ngươi muốn cho tiên đế tiên hậu nhìn ngươi ban ngày tuyên dâm sao?"

 

Tạ Phi chỉ muốn lấp kín môi đỏ của nàng, hoàn toàn không có ý định làm các bước tiếp theo, nghe xong lời này không ngờ lại buông nàng ra.

 

Hắn hít sâu một hơi, sửa sang lại váy áo cho Cao Trĩ.

 

"Tới canh giờ Tế bái rồi, công chúa chớ có chậm trễ."

 

Vốn tưởng rằng Tạ Phi đưa nàng đến đây chỉ để đổi chỗ tằng tịu, không ngờ hắn lại sắp xếp lễ hiến tế long trọng như vậy, sau khi Cao Trĩ chiếu theo lễ nghi Đại Tế bái tế tổ tiên xong, nàng đi thắp hương cho tiên hoàng, lặng lẽ ngồi trước bài vị của phụ mẫu, rửa tay chép lại bản kinh Ba La Mật Tâm, đến tận hoàng hôn mới hoàn thành mọi nghi lễ.

 

Xung quanh không có ai, Cao Trĩ đặt cuốn kinh trước linh vị phụ mẫu, khẽ nói: "Phụ hoàng, Trĩ Nhi mệt quá."

 

Trong một phút ngây người nàng nhớ lại lúc nhỏ mình có viết một bài luận mạch lạc đầy ý tứ, phụ hoàng xem xong thì khen ngợi, nhẹ nhéo mặt nàng: "Không biết lang quân nhà ai mới có thể cưới Gia Nghi bảo bối của trẫm."

 

Nàng gối đầu lên vai phụ hoàng làm nũng: "Chỉ cần Trĩ Nhi không gả thì Đại Minh Cung vĩnh viễn là nhà của Trĩ Nhi."

 

Phụ hoàng cười to, nhìn lại bài luận của nàng, đọc lại câu đầu tiên trên đó: "Quân vương chết vì xã tắc .... "

 

“Nếu Trĩ Nhi là nam nữ, chắc chắn là một quân vương tốt!"

 

Tầm mắt Cao Trĩ hơi mơ hồ, nàng trả lời như thế nào nhỉ?

 

À, lúc đó nàng vẫn còn ngây thơ, không sợ gì hết vô tri trả lời: "Nữ tử thì sao, nữ tử cũng có thể bảo vệ xã tắc của phụ hoàng."

 

Kiêu ngạo như vậy ... Trẻ con như vậy.

 

Cũng không biết đã qua bao lâu, cung nữ từ ngoài điện bước vào, cẩn thận nhắc nhở: "Công chúa, Tạ tể tướng sai nô tỳ tới truyền lời, nghi lễ xong xuôi thì mời người đến suối nước nóng Lộc Sơn một chuyến.”

 

Phong cảnh của núi Lộc Sơn rất độc đáo, lưng chừng núi có một hồ nước suối bốn mùa ấm áp, hoàng lăng có lính canh gác nên ít ai có thể tiến vào, vì vậy suối nước nóng này cũng hiếm người biết đến.

 

Cao Trĩ không có hứng thú liền đáp: "Ngươi quay về nói với Tạ tể tướng bổn cung nhận tâm ý nhưng ta hơi mệt muốn về phòng nghỉ ngơi."

 

Vừa mới cởi quan phục tế bái dày nặng ra thì vang lên tiếng Tạ Phi đẩy cửa bước vào ..

 

"Sao lại không đi suối nước nóng?"

 

Giọng nói thanh lãnh, thái độ cũng không ngả ngớn như trước.

 

Cao Trĩ nhìn hắn: "Cũng không phải nơi hiếm lạ gì, mười năm trước bổn cung đã tới đó, bên trong nóng bức ngột ngạt, không thích."

 

Hình như tâm tình Tạ Phi cũng không tệ lắm, bị nàng từ chối cũng không giận, chỉ là đi tới trước mặt nàng, đột nhiên bế nàng lên: "Đi, mang nàng đi xem nơi hiếm lạ."

 

Các cung nữ ở ngoài cửa thấy nhiều nên cũng không ngạc nhiên, biết điều quay lưng đi.

 

Cao Trĩ bị hắn ôm suốt dọc đường, chân cũng không chạm đất, đột nhiên trước mắt hiện ra tầng tầng cây trúc sẫm màu, có lẽ do ở gần suối nước nóng nên cây trúc cũng xanh tươi, những hàng trúc này xếp chồng lên nhau một cách phức tạp trong như tấm màn cao ngất do thiên nhiên làm ra.

 

Bên trong màn tre là suối nước nóng Lộc Sơn.

 

Hơi nước bốc lên lượn lờ, bên cạnh hồ nước có cò trắng như tuyết, lạnh và nóng, băng và lửa, sự đối lập có thể cùng tồn tại hài hòa như vậy, nương theo ánh trăng bắn tầm mắt ra xa, bốn phía được bao quanh bởi những ngọn núi, yên tĩnh phong nhã, cảnh đẹp nao lòng, hòa quyện vào nhau!

 

So với lúc nàng đến hồi trước khác một trời một vực



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...