Tạ Phi thành thục cởi y phục của nàng, thả nàng vào trong nước, hắn cũng cởi bớt xiêm y trên người mình, khi hắn bước xuống có tiếng nước bắn tung tóe, nước suối kêu leng keng, trong đêm yên bình này vang lên như tiếng chuông gió, thật êm tai.
Hắn ôm nàng từ phía sau, thì thầm bên tai nàng: "Tấm suối nước nóng ngắm tuyết thì có tính là mới lạ không?"
Dưới khung cảnh đẹp đẽ như vậy, lòng Cao Trĩ cũng mềm mại hơn, hơi nước nhuộm đỏ gương mặt nàng, nàng hơi nghiêng người, khẽ đáp "ừm" một tiếng.
Sau khi người nọ nghe nàng đáp, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tay bắt đầu không quy củ đặt trên vai trượt xuống phủ lên bầu ngực trắng nõn của nàng.
Những nụ hôn lần lượt trải dài trên cổ nàng, khi thì l.iếm, khi thì nhẹ mổ, cứ như vậy vật đang chống ở eo nàng cũng dần cương cứng, lặng lẽ ngóc đầu dậy, cọ cọ lên quả đào chín mọng của nàng thử thăm dò.
“Trong hai tháng vi thần không có ở đây, công chúa có nhớ vi thần không?"
Giọng nói trầm thấp của hắn như lưỡi câu, nhẹ nhàng câu lấy suy nghĩ của nàng, Cao Trĩ đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào thì Tạ Phi nói tiếp: "Mặc kệ công chúa có nhớ vi thần hay không, ngày nào ta cũng nhớ đến công chúa, ngóng trông sớm được trở về gặp nàng."
Hắn ôm nàng từ phía sau, một tay vòng qua ngực cô, ấn vào chiếc cổ thon thả của nàng, ép nàng dựa vào ngực hắn.
Tạ Phi đắm chìm trong khoảnh khắc tình ý nồng nàn này, không hề biết rằng Cao Trĩ đang run lên vì sợ hãi.
Bùi Lan truyền đến tin tức --
Khi Tạ Phi ở phương nam, bắt được thái tử man di của làm tù binh, quốc quân chủ đồng cầu hòa để bảo vệ nhi tử mình, nhưng Tạ Phi chỉ dùng một tay bóp gãy cổ thái tử trước mặt hoàng đế, chọc quân địch thịnh nộ huy động dốc năm ngàn tinh binh xông ra, rơi trúng vào ổ mai phục mà Tạ Phi đã bố trí từ lâu.
Toàn quân bị diệt.
Mà hiện giờ bàn tay đó lại đang ôm cổ nàng, bóp chết một nam tử trưởng thành chỉ cần một tay, còn bóp chết nàng có phải chỉ cần dùng mấy ngón tay thôi không?
Tạ Phi không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, chỉ cho rằng nàng cũng động tình, xoay người nàng lại đối mắt hắn, cả hai cùng tiến về phía trước, di chuyển đến rìa trong cùng.
Nơi đó nước đến vai Tạ Phi, độ sâu như vậy khiến chân Cao Trĩ không thể chạm đất, nàng đành phải bám vào cổ hắn, quấn hai chân quanh eo hắn.
Hắn bất ngờ lập tức động thân, chuẩn xác tìm được bí h/uyệt, bên trong đường hoa mềm mại và nóng bỏng khiến hắn muốn khám dò sâu hơn.
Lúc bị hắn hôn thì hạ th.ân Cao Trĩ đã ướt đẫm, lúc Tạ Phi nhét được nữa c.ôn th/ịt vào nàng cũng cảm thấy đau đớn gì, nhưng rất nhanh đã bị trướng, lối vào mềm mại vì căng thẳng mà liều mạng siết chặt hắn.
Tạ Phi hít sâu mấy hơi, không biết là đang trêu chọc nàng hay thấy kỳ lạ thật: "Tiểu h/uyệt công chúa bị thần cắm hai năm rồi sao vẫn siết chặt như vậy, thật là mất hồn, không thể tin được một bào thai lớn có thể chui ra từ nơi này."
Mặt Cao Trĩ vốn đã đỏ bừng, hơi nước bám vào mặt khi khí lạnh liền ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ li ti, những giọt nước đó tụ lại rồi lại lăn xuống đôi má xinh đẹp của nàng rồi lại rơi xuống nước.
Lặp đi lặp lại không biết mệt.