Từ đó về sau, Tạ Lâm giao Tạ Phi cho Tạ phu nhân nuôi nấng, hai người cũng không sinh thêm hài tử nào nữa.
Tai Tạ Phi ù đi, y nhớ lại những ảo ảnh đã thấy khi ở bên Cao Trĩ, ánh mắt Cao Trĩ thương xót nhìn y, nàng nói, "Thành Vân, chàng bị bệnh."
“Gia Nghi ... Nàng ấy cũng biết sao?" Mặt Tạ Phi tái nhợt, nhìn chẳm chẳm Tạ phu nhân.
Tạ phu nhân nức nở gật đầu: "Đúng vậy, lúc con mất tích, ta đã kể mọi chuyện cho Gia Nghi biết."
Sợi giây cuối cùng trong đầu y đứt phụt, Tạ Phi nhắm chặt mắt lại, một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt.
Chẳng trách trong đầu y luôn có những hình ảnh xa lạ, chẳng trách Gia Nghi công chúa luôn nhìn y với ánh mắt thương xót, chắng trách sau này nàng luôn chiều theo ý của y, y càng làm tới, nàng càng nhẫn nhịn nuông theo.
Hắn là nàng đang thương hại mình, xem mình như kẻ điên mà đối đãi.
Một người kiêu ngạo như y trước giờ không cần sự thương hại của nàng, chỉ cần một phần lưỡng tình tương duyệt là đủ rồi.
Cao Trừng tuyên bố giao mọi chuyện lớn nhỏ trong triều cho Tạ Phi quản lý.
Chúng triều thần cảm thấy tin tức này như thiên lôi đánh xuống, tất cả nghi ngờ đều đổ dồn về Tạ Phi, Cao thị nhất tộc chỉ còn bệ hạ và Gia Nghi trưởng công chúa, Tạ Phi bắt cóc tiểu hoàng đế, lại giam lỏng công chúa, nắm chặt hai tỷ đệ Cao gia trong tay mình, còn lộng quyền ngạo mạn hơn cả Tào thừa tướng năm xưa bắt hoàng đế lệnh chư hầu, nếu nói hắn không có tư tâm thì ai mà tin được.
Đoạn thời gian này, Tạ Phi làm càng triều thần sợ hãi hơn cả Hoàn Thừa.
Không giống Hoàn Thừa mới lập môn hộ, Tạ gia căn cơ vững chắc, có thể trở thành gia tộc đứng đầu không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được, Tạ Phi có gia tộc bề thế, lại văn võ song toàn, huồng hồ còn mới tiêu diệt Hoàn Thừa, nắm trong tay tàn binh của hắn củng cố binh lực ngày càng vững mạnh hơn.
Nếu Cao Trừng hạ chỉ thoái vị thì không sao, nhưng mấu chốt là Tạ Phi từng có quan hệ mập mờ với Gia Nghi công chúa, nếu hai người thật sự thành hôn thì giang sơn họ nào vẫn khó mà biết được.
Sau khi hạ triều, lời đồn đoán càng lan rộng ồn ào huyên náo, nhưng Tạ Phi bận rộn triều chính cả ngày, không có thời gian để ý đến mấy lời đồn đại đó, mãi đến khi dị tộc phương Bắc truyền tin đến, trong thư nói vương Bắc Địch biết Hoàn Thừa đã bị chém chết, Duyệt Châu lại thuộc về lãnh thổ Đại Kỳ nên quyết định không tấn công nữa, muốn cầu hôn công chúa cho nhi tử của mình để quan hệ Đài Kỳ và Tần Tấn mãi giao hảo tốt đẹp.
Trong triều không ít thần tử tán thành việc này.
Vào buổi nghị sự hôm nay, khi Tạ Phi chưa đến, bên trong Nội Các có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa số đều tán thành việc cầu thân này.
Bắc Địch và Duyệt Châu chỉ cách nhau một châu, nếu thật sự đánh nhau e sẽ là một trận khổ chiến.
“Lần này không giống với Nam Man cầu thân đợt trước, lời lẽ của vương Bắc Địch trong thư chân thành khẩn thiết, có vẻ là thành tâm muốn cầu công chúa làm con dâu."
"Đại Kỳ loạn trong giặc ngoài mới tạm lắng xuống, bá tánh cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu có thể không đánh là tốt nhất."
Chúng thần nghị luận sôi nổi, nhưng chuyện này liên quan đến công chúa nên không ai dám suy đoán ý của Tạ Phi.
“Tạ tể tướng ... " Khi tất cả đang tranh luận ồn ào, có người nhắc nhở, Tạ Phi đã đến.
“Ta đã đọc thư của vương Bắc Địch.” Y cất lời, mọi người im lặng không nói chuyện, không ai ngờ Tạ Phi sẽ trực tiếp đề cập đến chuyện này như vậy.
Tất cả đều đang lặng lẽ chờ đợi.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tạ Phi, y giơ một trục vải vàng thêu hoạ tiết rồng trong tay lên, là thánh chỉ của hoàng đế.
Y bình tĩnh tuyên bố quyết định thay đổi vận mệnh Đại Kỳ, giọng điệu nhàn nhạt tự nhiên như đang đề cập đến một chuyện râu ria: "Khiến hắn thất vọng rồi, Gia Nghi công chúa không thể đến Bắc Địch hoà thân."