Nét mặt Tạ Phi hơi phẫn nộ, bất bình nói: "Mẫu thân, sao người lại nói thay cho ông ấy? Mẹ con bị ông ta cường thủ hào đoạt nhốt lại, mẹ không tình nguyện sinh hài tử cho ông ta, cuối cùng nhục nhã nhảy từ lầu cao xuống tự sát, chẳng lẽ đó là lỗi của mẹ con sao?"
Y thu lại biểu cảm, lạnh lùng nói: "Mẫu thân cũng là người bị hại trong chuyện này. Vân biết ơn người đã vất vả nuôi dạy con nhiều năm qua. Mọi tội lỗi đều do Tạ Lâm mà ra, nếu không phải ông ta thấy sắc nảy lòng tham thì sao lại đẩy đến cớ sự như bây giờ?
Tạ Lâm tức giận, chộp lấy thứ gì đó ném thẳng vào mặt Tạ Phi: “Thằng nghịch tử!"
Lư hương nhỏ bay về phía Tạ Phi, y hơi nghiêng người tránh được, Tạ Lâm gầm lên: "Ngươi thì tốt đẹp lắm sao? Ngươi cho là không ai biết chuyện ngươi cầm tù Gia Nghi công chúa ở Trường Nhạc Cung sao?"
Khi hai cha con giằng co đến đỉnh đỉnh, đột nhiên Tạ phu nhân suy sụp khóc rống lên.
"Thành Vân ... Con trách lầm phụ thân con rồi."
“Chuyện phụ thân con và Diêu Vân, thật ra họ mới là một đôi, còn ta ... Ta mới là người chen ngang vào."
Tạ Lâm nghiêm mặt lại: "Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây."
Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì y chưa biết sao? Tạ Phi không thể tin được nhìn hai người: "Không được, có chuyện gì hai người nói cho rõ ràng!"
“Nghịch tử! Ngươi bức bách lão tử cho đã, giờ còn muốn bức bách cả mẫu thân ngươi sao?" Tạ Lâm mắng.
“Lão gia, đừng cản ta! Hôm nay chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện cho Thành Vân đi!" Tạ phụ nhân lau nước mắt, “Thành Vân, mẹ con tên là Diêu Vân, tên Vân của con là lấy từ tên của bà ấy, phụ thân lấy tên tự con là Tạ Thành Vân có nghĩa là hài tử của Tạ Lâm và Diêu Vân.”
Khi Tạ Lâm còn trẻ, đã từng đi Dương Sơn cầu học, ở đó ông gặp Diêu Vân vừa gặp đã yêu, nhưng sau khi về nhà đưa ra thỉnh cầu cưới Diêu Vân làm vợ thì bị phụ thân mình khiển trách nặng nề, bốn họ thế gia đã sớm định hôn ước, sau có thể để cho Tạ Lâm ngỗ nghịch phá bỏ.
Sau một hồi đấu tranh dây dưa, cuối cùng Tạ Lâm phải khuất phục nghe theo ý của trưởng bối cưới Tạ phu nhân bây giờ, nhưng dù cho đã thành hôn rồi, ông vẫn mãi nhớ đến người mình yêu sâu sắc, ông biết sau khi mình rời đi, tình cảnh Diêu Vân không tốt lắm, sau khi nghe tin bà bị người khác cự tuyệt hôn sự, ông không đành lòng đã đưa bà về kinh.
Lúc này ông mới biết, thì ra sau khi ông rời đi thành hôn với người khác, Diêu Vân không chịu nỗi đả kích dẫn đến thần trí không ổn định, sau nhiều lần thăm khám dò hỏi mới biết được đây là bệnh di truyền, khi đại não bị kích thích sẽ sinh ra ảo giác khiến người bệnh không khống chế được ý thức và hành vi của mình.
Ông an bài Diêu Vân ở ngoại thất cách Tạ gia không xa, sau khi Tạ Lâm bầu bạn chăm sóc, bệnh tình Diêu Vân dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng một ngày nọ, một sinh mệnh mới đã phá vỡ sự cân bằng vốn có.
Tạ Lâm nói uyển chuyển, hầu như đại phu nào cũng nói, hài tử rất có khả năng sẽ di truyền căn bệnh từ bà ấy.
Diêu Vân lại không nghe, không biết ai đã giúp đỡ để bà rời khỏi viên trang đó, chờ đến khi Tạ Lâm tìm được thì hài tử đã được sinh ra.
“Đúng vậy, năm đó ta tìm thấy bà ấy, lúc đó ta cũng không biết bà ấy mang thai ... " Tạ phụ nhân khóc nấc, "Bà ấy nhờ ta giúp bà ấy trốn khỏi đó, ta cũng không muốn mất đi lão gia nên mới nghĩ nếu để Diêu Vân đi xa cũng tốt, lão gia không thấy thì ngày qua ngày sẽ không còn nhớ nhung nữa."
Câu chuyện năm xưa bị năm tháng phủ bụi lại được khơi dậy, Tạ Lâm không ngờ mình lại nghe được tình tiết mà mình không biết.
Sau khi Diêu Vân hạ sinh hài tử, Tạ Lâm tức giận, trách cứ nàng không có trách nhiệm, trong đầu Diêu Vân bắt đầu xuất hiện ảo giác, vào ngày nọ bà thậm chí đã bóp cổ muốn giết con trai mình, Tạ Lâm không còn lựa chọn nào khác, ông kể với Tạ phụ nhân về hài tử của mình rồi nhốt Diêu Vân ở trong viện để phòng ngừa nàng thương tổn con trai lần nữa.
Diêu Vân mất đi Tạ Lâm, cũng mất đi hài tử, nàng tuyệt vọng trèo lên gác mái nhảy từ trên cao xuống.
Kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đau thương này.