Công chúa trong lòng y đã cao trào, làn da ửng hồng càng quyến rũ mê người, Tạ Phi cao hứng, không ngừng hôn lên mặt nàng, nhất thời buột miệng nói ra điều mình đang nghĩ:
"Gia Nghi, chúng ta thành thân nhé?"
Công chúa mê mang ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt chân thành của y, môi hồng khẽ hé "được" ....
Nàng thấy mặt y đầy ý cười, thì ra khuôn mặt lạnh lùng cấm dục đó khi cười lại đẹp như vậy, Tạ Phi mừng rỡ tận đáy lòng: "Sau này chúng ta sẽ có thêm nhiều tiểu Gia Nghi và tiểu Thành Vân quây quần bên cạnh được không?"
Nàng không đè nén được tủi thân trong lòng nữa, chôn mặt trong lòng y, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, nếu Tạ Phi tinh tế hơn sẽ nhận ra tiếng nghẹn ngào của nàng không phải vì tình dục mà là những giọt lệ bị nuốt ngược vào trong, là nỗi chua xót ở cổ họng.
"Chúng ta ... cứ như vậy, không tốt sao?"
Tạ Phi nghe lời này thì đơ ra, sự dịu dàng vừa trào dâng đang dần tiêu tan, y không dám nhìn vào mắt nàng, sợ thấy được cảm xúc mà mình không muốn muốn biết.
Giọng nói y cũng hơi run run, cố gắng xác nhận với nàng lần cuối: "Nàng muốn chúng ta cứ không mai mối mà tằng tịu bên nhau sao?"
Công chúa cười khẽ, ngón tay chọc vào ngực y vẽ thành vòng tròn lên trái tim y: "Thành Vân ca ca quên rồi sao? Từ trước đến nay chúng ta vẫn là không mai mối tằng tịu với nhau mà."
"Sao bây giờ chàng lại không chấp nhận được?"
Lúc Tạ Phi đứng dậy, công chúa đã quay lưng về phía y.
"Được, cứ nghe theo ý công chúa."
Y đóng sầm cửa lại, cuối cùng y cũng rời y, công chúa không nhịn được nữa, cắn chặt góc chăn, khóc không thành tiếng.
Tạ Lâm bỗng nhận ra mình không hiểu con trai mình đang nghĩ gì.
Sau khi chém đầu Hoàn Thừa, việc quân việc triều chính đều rối ren, chuyện lớn chuyện nhỏ đều được Tạ Phi đã đích thân xử lý ổn thỏa, cũng gần cả tháng rồi y vẫn chưa về nhà, hôm nay mới hiếm khi về nhà ăn cơm, Tạ phu nhân đã dặn dò ông đừng tranh cãi với con trai nữa.
Sau khi hai cha con uống chút rượu, bỗng Tạ Lâm nói: "Thành Vân, đi theo ta một lát."
Sau đó ông dẫn y đến từ đường Tạ gia.
Tạ Lâm thắp ba nén nhang đưa cho Tạ Phi, ra hiệu y nhìn bài vị nhỏ, trên đó khắc vài chữ đơn giản, tóm gọn hết cuộc đời của một nữ nhân.
Tạ Diêu thị, sinh mệnh của y do bà ban tặng.
Dù Tạ Phi chưa từng gặp mẹ ruột nhưng mỗi khi nhớ đến mẫu thân hoài thai y chín tháng mười ngày khổ cực, đều đau đớn thương xót cho mẹ mình, từ lúc biết được thân thế của mình, y đã đấu tranh yêu cầu phụ thân đưa bài vị của mẹ mình vào từ đường Tạ gia, cho bà một danh phận, đường đường chính chính hưởng nhang khói của con cháu.
Phụ thân không đồng ý nên y mạnh mẽ đấu tranh đến cùng.
Đến khi y quyền khuynh triều dã liên tục thuyên chuyển và phế truất quan viên trong họ, hành động này đụng đến lợi ích của gia tộc, Tạ Lâm không chịu được áp lực từ trưởng bối trong tộc, buộc phải chấp nhận lập một bài vị trong từ đường.
Dù bất đắc dĩ nhưng cuối cùng ông vẫn nhượng bộ con trai mình.
"Thật hoang đường làm sao, chưa cưới chưa gả mà bài vị này lại khắc Tạ Diêu thị." Tạ Phi cầm bài vị lên ngắm, chợt cất tiếng nói.
Tạ Lâm cảm thấy mệt mỏi từ thể xác đến linh hồn, hồi trẻ ông cũng từng là thiếu niên nhiệt huyết, trên triều nói một là không có hai, không ngờ khi về già lại không quản được nhi tử của mình, thôi thì cũng là nhân quả của mình.
“Bây giờ tất cả đã như ý nguyện của con, bài vị mẹ đẻ con cũng đã được đặt ở từ đường Tạ gia ... " Tạ Lâm ngưng mấy giây rồi nói tiếp: "Chuyện của con và Gia Nghi công chúa, ta và mẫu thân con cũng đã bàn bạc xong, nếu con thật sự thích công chúa thì chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn, không thể cứ như vậy hoài phải không?"
Không ai ngờ rằng thì ra người bắt cóc công chúa không phải là Hoàn Thừa mà là Tạ Phi, Tạ Lâm không thắng được miệng lưỡi thế gian, lại không thể đứng ra làm chủ, chỉ có thể mềm mỏng thương lương với y, sợ y thật sự lấy thiên tử ra lệnh chư hầu sẽ huỷ hoại trăm năm danh dự của Tạ gia.
“Còn có một chuyện nữa mà phụ thân vẫn chưa làm." Tạ Phu chỉ vào bài vị, “Nhi tử cũng đã nói rồi, muốn phụ thân dập đầu tạ tội trước bài vị mẫu thân con."
Tạ phu nhân không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, nghe được bao nhiêu, bà không nhịn được mà quát khẽ: "Thành Vân
"Đừng bức bách phụ thân con."
Tạ phu nhân bước vào nắm tay Tạ Lâm: “Chuyện của mẫu thân con không thể hoàn toàn đổ lỗi lên đầu phụ thân con được."