Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 82


Chương trước Chương tiếp

“Bởi vì bệ hạ đã tuyên bố thoái vị, từ hôm nay sẽ nhường ngôi cho trưởng công chúa Cao Trĩ."

 

Bên dưới ồ lên náo động.

 

Tạ Phi nói tiếp: "Đạo thánh chỉ trong tay ta không phải truyền đạt ý chỉ của đương kim bệ hạ mà là di chiếu của tiên hoàng để lại."

 

Trước khi tiên hoàng băng hà đã giao phó di chiếu cho Tạ Phi đang kiêm chức thái phó của thái tử, tiên hoàng cũng đích thân truyền dụ, nếu sau khi mình băng hà mà thái tử vô đức vô năng, không thể gánh được trọng trách to lớn, thì tức khắc lấy chiếu chỉ này sắc phong Gia Nghi trưởng công chúa làm Hoàng Thái Nữ, kế thừa ngai vàng Đài Kỳ.

 

Ngoài di chiếu này ra thì tiểu hoàng đế Cao Trừng cũng đã tự tay chiếu cáo tội trạng của mình, vừa khóc vừa kể lể bản thân vô năng mềm yếu, suýt nữa khiến quốc gia sụp đổ, hắn thấy thẹn với liệt tổ liệt tông, thẹn với bá quan văn võ, thẹn với bá tán thiên hạ, ngoài việc thoái vị nhường ngôi cho hiền tài ra thì không còn cách nào để chuộc tội.

 

“Chư vị còn dị nghị gì nữa không?" Ánh mắt Tạ Phi quét một vòng và cất tiếng hỏi.

 

 

Thế cục hiện tại nằm trong tay y, cho dù hôm nay y thẳng thừng tuyên bố muốn xưng đế thì bọn họ cũng không dám ý kiến ý cò gì, truyền ngôi cho công chúa há chắng phải cũng giống như truyền cho Tạ Thành Vân sao?

 

Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là trận chiến này đánh hay không đánh?

 

Mọi người nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng thừa tướng Lâm Hiên.

 

Trong thời gian Tạ Phi mất tích, Cao Trừng đã đề bạt Lâm Hiên tạm quản lục bộ, giây phút này không một ai dám lên tiếng, bọn họ chỉ đành gửi gắm hy vọng lên trưởng tử Lâm gia, mong hắn có thể đứng ra đại điện nói vài lời.

 

Lưng Lâm Hiên như đang nóng rát vì bị ánh mắt cháy bỏng của chúng quan dán lên, y đành cắn răng đứng ra nói lên suy nghĩ của mọi người: "Vậy phía Bắc Địch thì ... "

 

Nghe thấy Tạ Phi cất cao giọng nói: "Để cứu bá tánh thoát khỏi binh đao loạn lạc, ta sẽ đích thân đến Bắc Địch làm sứ giả đàm phán."

 

Trong Trường Nhạc Cung.

 

Cao Trĩ đang đọc thư Tạ Phi đưa cho nàng, đó là phong thư cuối cùng phụ hoàng để lại cho nàng, Tạ Phi luôn cất giữ một nó ở một nơi bí mật vì tiên đế đã nói: "Nếu thái tử không thể làm hoàng đế tốt thì hãy giao phong thư này cho công chúa."

 

Dường như tiên đế đã đoán trước được cục hiện hôm nay, Cao Trĩ che miệng không thể tin được, tựa hồ người viết thư không phải phụ thân hiền từ ngày ấy mà là một vị đế vương quyết đoán sát phạt, thậm chí trong thư phụ hoàng còn nói nếu Cao Trừng không đảm đương nổi nghiệp lớn thì cũng đừng vì tình nghĩa tỷ đệ mà bỏ qua giang sơn xã tắc.

 

Đợi Gia Nghi công chúa đọc thư xong, Tạ Phi bình thản nói: "Công chúa, thần muốn đích thân đi gặp vương Bắc Địch để đàm phán hòa bình, sợ là không thể tham dự đại điển sắc phong của người."

 

Vừa dứt lời, y cười khẽ: “Đây là lần cuối cùng thần gọi điện hạ là công chúa, sau này trở về sẽ phải đổi cách xưng rồi."

 

Đây là lần đầu y bước vào Trường Nhạc Cung sau nửa tháng qua, giữa hai người có một loại cảm giác xa cách khó hiểu, hôm nay Cao Trĩ có thể cảm nhận rõ ràng giữa nàng và Tạ Phi có một hàng rào chắn vô hình.

 

Cổ họng Cao Trĩ nóng rát, nỗi chua xót trỗi dậy từ đáy lòng, nàng gượng cười: "Sao Tạ tể tướng không đợi sau đại điển mới đi?"

 

“Nha đầu ngốc, nàng đã từng trải nghiệm đại lễ rồi, có gì đâu mà sợ."

 

Y đưa tay xoa đầu nàng, giọng nói lại thản nhiên từ tốn như trở lại dáng vẻ quân tử đoan chính văn nhã ngày trước.

 

Sự đụng chạm này làm nàng không nhịn được rơi nước mắt, dòng lệ bỗng vỡ oà tuôn trào rơi xuống đất vỡ tan, tầm mắt nàng nhoè đi.

 

Tạ Phi nói cũng đúng, nàng tường tận lễ nghi và quá trình sắc phong hơn ai hết, ngoại trừ việc ngồi trên long y, tất cả các bước còn lại nàng đã tự mình trải qua, ba năm trước lúc Cao Trừng đăng cơ, là Cao Trĩ bên cạnh bầu bạn, nắm tay hắn từng bước đến điểm cao nhất, sau đó cùng nhau nhận sự bái lạy của quần thần đồng loạt hô vạn tuế.

 

Khi đó trong lòng nàng tuy sợ hãi nhưng vẫn luôn an tâm vì có Tạ Phi luôn đứng đó, chỉ cần nàng nhấc mắt là có thể thấy hình bóng của y.

 

Nhưng lần này không có Cao Trừng, cũng không có Tạ Phi.

 

Bao năm qua nàng đã học được tính ẩn nhẫn, nhưng lúc này đây nàng chỉ muốn yếu đuối một lần, Cao Trĩ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Tạ Phi: "Không được ... Chờ chàng về rồi cử hành nghi thức đăng cơ được không?"

 

“Công chúa." Đột nhiên Tạ Phi nghiêm túc nhìn nàng, vẻ mặt như đang dạy dỗ thái tử ngày trước nói với nàng: "Nàng nên học cách làm quen với nó, dù sao vị trí đó cũng thuộc về người cô đơn.”

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...