Nhận được câu trả lời như ý nhưng Tạ Phi vẫn cảm thấy chưa đủ, chân công chúa bị xích sắt trói không có cách nào mở ra hoàn toàn, y xoay người nàng để nàng nằm nghiêng rồi lập tức cắm vào từ phía sau, tư thế này giúp y xâm nhập càng sâu hơn, eo y ra sức giã mạnh bạo còn hai tay thì luồn dưới nách nàng vương đến chà đạp bầu ngực mềm mại của công chúa, xoa nắn đến khi nhũ hoa nở rộ đỏ bừng lại nhéo mạnh vào eo nàng.
"Trĩ nhi, nàng và đệ đệ ngoan của nàng còn lừa gạt ta cái gì nữa không?”
Y cắn vào cổ nàng rồi mút thật mạnh để lại một vết đỏ đậm.
"Không có, hết rồi ... "
Toàn thân công chúa nóng bừng, những nơi bị l.iếm mút vân vê còn nóng hơn, dưới thân đã ướt nhẹp lầy lội, nàng cảm thấy nếu y tiếp tục giã như vậy thì có khả năng nàng không xuống giường được nữa, nàng siết chặt tiểu h/uyệt đang hút chặt dục căn cứng rắn của Tạ Phi, mông nàng cọ sát vào eo y, nàng biết chắc chắn y không sẽ nhịn được nữa.
Quả nhiên dưới sự dụ dỗ của nàng, Tạ Phi không thể nhẫn nhịn được nữa, sau khi giã mạnh thêm mấy chục lần đã bắn hết toàn bộ bên trong nàng.
Bên trong u cốc nóng bừng cuồn cuộn nhưng y lại không ôm nàng không nỡ buông tay như ngày trước, sau khi y rút ra, nước mắt công chúa không ngăn được lần lượt tuôn rơi.
Tạ Phi cũng nhận ra nàng đang khóc, lạnh lùng nói: "Mới như vậy đã khóc rồi sao, vậy thì chỉ sợ sau này ngày nào người cũng phải lấy nước mắt rửa mặt rồi."
...
Căn phòng quen thuộc, cùng là giam cầm, chỉ có điểm khác biệt là lần trước dùng xích sắt trói tay nàng, bây giờ lại là chân nàng.
Không nhận được tin tức gì từ bên ngoài, mỗi ngày đều có người mang cơm ba bữa cho nàng, ban đêm có thị nữ hầu nàng tắm rửa, ngoài cửa luôn có quân lính canh gác.
Xích sắt đó rất nặng nhưng Tạ Phi ra lệnh không được tháo ra, kể cả lúc tắm gội cũng không chịu cởi trói cho nàng!
Ban đầu Cao Trĩ còn ôm một tia hy vọng, nàng nghĩ có lẽ Tạ Phi tức giận nên mới phớt lờ nàng như vậy, vậy nên nàng ngoan ngoãn an tĩnh ở lại đây, hy vọng khi hai người bình tĩnh lại sẽ có thể nói chuyện giãi bày khúc mắc trong lòng, nhưng đã mười ngày trôi qua y lại chưa từng đặt chân đến đây, sau chuỗi ngày chờ đợi phát ngốc, lần đầu nàng có cảm giác hoảng loạn khó giải thích được.
Cũng không biết hiện giờ bên ngoài thế nào rồi, Hoàn Thừa đã có động thái gì hay chưa.
"Ta muốn gặp Tạ Phi." Bữa trưa hôm nay được mang đến, nàng đã lạnh lùng nói với thị nữ đưa cơm, “Nếu hôm nay y vẫn không đến thì sau này cũng không cần đem cơm đến nữa."
Đây là lần đầu tiên công chúa nói chuyện với nàng sau nhiều ngày nhưng lại làm nàng hơi khó xử, thị nữ thú nhận: "Công chúa, hiện giờ đại công tử thật sự không ở nhà, người đừng lấy sức khoẻ mình để giận dỗi, đại công tử về mà biết thì sẽ đau lòng."
Cao Trĩ bán tín bán nghi: "Tạ Phi đi đâu?"
Thì ra Tạ Phi không có ý ngăn cản nàng tiếp nhận tin tức bên ngoài, nghe Cao Trĩ hỏi, trên mặt thị nữ kia lộ ra vài phần vui sướng và tự hào.
“Sáng nay có tin truyền đến, đại công tử nói khi nào lấy được đầu Hoàn Thừa thì sẽ trở về."
"Cái gì?" Cao Trĩ không tin được đứng lên.
Cũng chỉ mới 10 ngày ngần ngủi mà đã có chuyện gì xảy ra?
Vào ngày Tạ Phi đưa Gia Nghi công chúa đi, Hoàn Thừa nhận được tin từ Duyệt Châu truyền đến, ngoại quốc phương Bắc đang ngoe ngoe rục rịch chuẩn bị tấn công Duyệt Châu trong lúc hắn không có ở đó.
Hắn dự đoán binh lực của Đài Kỳ không đủ để chống lại nên đã đi nước cờ hiểm, chỉ để lại 6000 binh lính trấn thủ ở Duyệt Châu, hiện giờ kẻ thù sắp tấn công, Hoàn Thừa liền vội vàng thúc giục triều đình cho hắn câu trả lời càng sớm càng tốt.
Không ngờ chỉ sau một đêm, hắn lại trở thành thủ phạm bắt cóc Gia Nghi công chúa.