Công chúa rời khỏi cung trước mặt bao nhiêu người, trong tay Bùi Lan lại có một mũi tên có biểu tượng Hoàn gia quân làm bằng chứng, dưới con mắt hàng ngàn người, Hoàn Thừa không thể nói được gì, ngay khoảnh khắc hai phía đều giáp địch hắn khẽ cắn môi quyết định lui binh, dù sao Duyệt Châu cũng là đô thành của hắn, lại là nơi trọng yếu ở phương Bắc, nếu mất Duyệt Châu thì hắn cũng không thể làm hoàng đế nữa.
Tuy nhiên muốn lui về phương Bắc thì phải vòng qua Giang Thành, lưu quân ẩn náu trong Giang Thành cũng đang chờ hắn ở đó.
Trước có cấm vệ quân và nội binh thế gia truy kích, sau có lưu quân trấn thủ với sức chiến đấu phi phàm, ban đầu Hoàn Thừa còn nắm chắc thắng lợi, không ngờ hiện tại lại nằm trong cục diện bị động như vậy.
Tạ Phi vốn đã biến mất lâu nay đột nhiên lại xuất hiện, trong gió xuân lạnh lẽo, y mặc bộ quân trang đen kiêu hùng, tay cầm trường thương đứng trước đại quân, sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói với Hoàn Thừa.
"Chỉ cần thả công chúa ra thì có thể tha cho ngươi một mạng."
Ngay cả cái bóng của Gia Nghi công chúa Hoàn Thừa còn chưa thấy thì lấy đâu ra để đưa cho họ? Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng chửi: "Đám thế gia các ngươi vậy mà cũng học theo hành vi đê tiện của mấy kẻ tiểu nhân, ta đã bắt cóc công chúa khi nào? Cái đám các ngươi đang vu oan hãm hại ta!!”
Nhưng dưới con mắt của thế nhân không rõ chân tướng thì đây chỉ là hành động phản kháng ngoan cố, đến chết cũng không hối cải của Hoàn Thừa.
“Ta dẫn quân tiến Nam là để chiến đấu, có dù có chết trận cũng tuyệt đối không thừa nhận tội danh bất chính này."
Cho dù Hoàn Thừa có mắng chửi kêu gào ra sao thì Tạ Phi vẫn không hề đáp lại, sau một hồi trầm mặc, y bình tĩnh ra lệnh: "Toàn quân dàn trận."
Toàn bộ binh lính đứng thắng, tướng sĩ hàng trước cầm khiên chấn cho toàn quân, cung thủ ở hàng sau cũng giương cung lên.
"Hoàn Thừa, ngươi nghe cho rõ đây, toàn bộ bá tánh trong thành Giang Châu đều đã được sơ tán, dưới chân các ngươi hiện tại đang chôn lựu đạn, nếu ngươi chịu đầu hàng thì chỉ cần đổi một mạng của ngươi lấy tánh mạng của ba vạn binh lính, nếu không sau khi châm thuốc nổ thì toàn quân bị diệt ngay tức khắc."
Trong lúc nhất thời, tất cả quân địch đều luống cuống tay chân, khó trách bọn họ càn quét đến đây thuận lợi như vậy, thậm chí còn có bá tánh xếp hàng dài chào đón, Hoàn Thừa còn khoác loác đã nắm được dân tâm, ai ngờ bá tánh sớm đã sơ tán, những bá tánh họ gặp ở Giang Thành đều là lưu quân cả trang! Hắn đã đích thân đưa tất cả binh sĩ của mình vào trong bẫy mà kẻ thù đã chuẩn bị sẵn!
"Tạ Thành Vân, ngươi vậy mà muốn diệt toàn quân ta!"
Hoàn Thừa vốn là cao lớn cường tráng, nhưng bây giờ lại bị lời nói của Tạ Phi chọc giận, hai mắt trợn trừng, gào lên chạy về phía y: “Các ngươi không được tiến lên, hôm nay ra sẽ đơn thương độc mã đánh một trận với tên nhãi ranh Tạ gia, chém cái đầu trên cổ hắn xuống!"
Hai người xông ra trước giao chiến trước, chưa có mệnh lệnh nên hai quân đều bất động không nhúc nhích.
Hai chân Hoàn Thừa kẹp mạnh vào bụng ngựa, dùng trường đao chém về phía Tạ Phi, hắn lấy hết sức bình sinh vung đao nhưng đã bị trường thương của Tạ Phi chặn lại, uy lực của Hoàn Thừa đẩy Tạ Phi về phía sau, toàn bộ lưng ép vào lưng ngựa mới thoát khỏi đòn chí mạng.
Binh khí va chạm phát ra âm thanh chói tai, hai con ngựa điên cuồng chạy thành vòng tròn đuổi nhau, Hoàn Thừa chém liên tiếp ba đao, nhát nào nào nhát nấy đều muốn đẩy người ta vào chỗ chết, hắn trời sinh uy mãnh lại nằm trong quân thao luyện hàng năm, sau mấy phen rượt đuổi, dù Tạ Phi kha bị thương nặng nhưng cũng bị hắn đâm trúng mấy chỗ.
Lại thêm một nhát đao chém xuống nhưng thay vì đâm Tạ Phi thì lại đâm vào con ngựa, con ngựa đau đớn dữ dội chạy điên cuồng rồi đột nhiên giơ móng trước lên, Tạ Phi nắm chặt dây cương, cả người bị ném sang một bên, hai chân y kẹp chặt thân ngựa, cả người bay lên, lúc này Hoàn Thừa đuổi theo sát nút lại giơ đao chém tới, một tay Tạ Phi nắm dây cương, tay kia dùng thương đâm mạnh vào cổ con ngựa Hoàn Thừa đang cưỡi.
Một nhát chém thắng vào yết hầu, ngựa hí vang rồi ngã xuống đồng thời ném Hoàn Thừa xuống đất.
Tạ Phi đã ngồi vững vàng trên yên ngựa.
“Hoàn Thừa, ta đếm ngược từ 5 đến 1, nếu ngươi vẫn kiên trì không chịu đầu hàng thì sẽ lập tức châm lửa nổ lựu đạn."
"Năm ... "
"Bốn ... "
"Ba .... "
Tất cả nín thở chờ đợi câu trả lời cuối cùng của Hoàn Thùa, hắn lại đứng dậy giơ đao chém Tạ Phi, hét lên: "Cho dù toàn bộ ba vạn binh lính có táng thân ở đây thì ta cũng sẽ không đầu hàng!”
Tạ Phi phóng ra mũi tên giấu trong tay áo.