Tìm khắp nơi vẫn không thấy tung tích Tạ Phi.
Cao Trĩ đi qua đi lại trong Trường Nhạc Cung, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết ngày hôm qua, hắn ra vào đều có ám vệ bảo bộ, hắn là không đến mức bị người ta bắt, tối qua hắn cũng không có biểu hiện gì khác thường, không giống chủ động biến mất.
Đang lúc nàng u sầu hết sức thì nghe cung nữ tới thông truyền Tạ phu nhân muốn cầu kiến.
Vì sao mẫu thân Tạ Phi lại tìm nàng, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra đại sự gì?
Tạ phu nhân vừa vào điện đã khẩn trương chạy tới trước mặt Cao Trĩ, nào còn giữ phong thái Tạ gia chủ mẫu đoan trang ngày thường, bà nôn nóng dò hỏi: "Công chúa, Thành Vân cả đêm không về, không ... không biết có ngủ lại trong cung không?"
Ban đầu công chúa còn lo lắng nhưng nghe những lời này thì sắc mặt sầm xuống: "Tạ phu nhân nói gì vậy, sao Tạ tể tướng lại ngủ trong cung? Cho dù có đúng thì chăng nữa thì sao lại đến nơi bổn cung tìm người?"
"Xin công chúa chớ trách." Tạ phu nhân biết mình không nên nói điều này ở trước mặt mọi người, chân thành xin lỗi nắm tay Cao Trĩ: "Gia Nghi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp."
Khi đến nội điện, ngữ khí của Tạ phu nhân lại gấp gáp, chiều hôm qua lúc Tạ Phi vào cung đã nói ám vệ không cần đi theo, nửa đêm rồi vẫn chưa về Tạ gia còn tưởng đám tiểu bối tụ lại cao hứng uống nhiều rượu ăn chơi chưa muốn về sớm, ai ngờ hai nhà Lâm Chu đều nói cung yến tối qua không thấy mặt Tạ Phi.
Tạ Lâm lập tức phái người đi tìm hắn, tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy.
Ám vệ ngoài cung đến báo, sau khi Tạ Phi vào cung thì không thấy y ra ngoài, vậy nên Tạ phu nhân đành phải vào cung thăm dò.
Muốn xem thử có phải y đang ở chỗ Gia Nghi công chúa không.
Mặc dù Cao Trĩ cũng lo lắng cho an nguy của Tạ Phi nhưng vẫn nói với Tạ phu nhân: "Quả thật chiều hôm qua Tạ tể tướng có đến Trường Nhac Cung, nhưng y đã rời đi trước khi cung yến bắt đầu, tối qua ta cũng không gặp y."
Tất cả dấu hiệu đều cho thấy Tạ Phi gặp hoàng thượng xong thì biến mất, chuyện này nhất định có liên quan đến Cao Trừng, Cao Trĩ thầm nghĩ, chờ Tạ phu nhân rời đi, nàng phải đi gặp Cao Trừng hỏi rõ.
Tạ phu nhân thở dài một hơi: "Gia Nghi, Thành Vân có nói với con vì chuyện hôn sự hai đứa mà thằng bé tranh cãi với cha nó không?"
Đã nói rõ như vậy nếu nàng làm bộ không biết gì thì có phần giả dối, nhưng Cao Trĩ lại hơi ngạc nhiên trước lời nói của Tạ phu nhân, vậy mà Tạ Phi thật sự muốn cưới nàng sao?
Nàng lắc đầu: "Tạ tể tướng hiếm khi nói chuyện về Tạ gia với ta."
“Con cháu thế gia tầm tuổi nó đã sớm có hài tử vây quanh,nhưng nó cố tình trì hoãn đến tận bây giờ là vì con. Luật Đại Kỳ xưa nay nếu làm phò mã thì sẽ không được nhậm chức trên triều, bây giờ Thành Vân lại là Tể tướng đương triều ... " Tạ phụ nhân nói một nửa thì dừng lại, "Gia Nghi, con nên biết, để cưới được con thẳng bé phải từ bỏ cái gì."
"Tạ Nguyên Phụ luyến tiếc chức quan của y, tất nhiên bổn cung biết, đối với y việc theo đuổi quyền lực là trên hết, nếu không sao lại tìm mọi cách tranh giành quyền lực với phụ thân chính mình ngay trên triều?" Cao Trĩ cười bất lực, nhớ tới lời Cao Trừng từng nói, trả lời, "Cha mẹ thân sinh y còn có thể vứt bỏ nói chi là thứ khác?"
“Nó và cha nó ... " Tạ phu nhân nắm chặt chiếc khăn tay, khóe mắt rưng rưng, “Không phải như người ngoài thấy, cái gọi là tranh đoạt cùng phụ thân cũng không phải như các ngươi nghĩ."
Cao Trĩ không có hứng thú lắm với chuyện nội bộ thế gia tranh quyền đoạt thế, chuyện này xưa nay cũng không phải chưa từng có, nàng không quan tâ.m đ.ến ân oán gút mắt Tạ gia, ai ngờ câu nói tiếp theo của Tạ phụ nhân làm nành chấn động.
Tạ Phi vậy mà không phải con ruột của Tạ phu nhân!
Bí mật này chỉ có vài vị trưởng bối Tạ gia và hai phu thê Tạ Lâm biết.