Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Không chút do dự, y đưa tay nắm lấy một bên quả bồng đảo căng tròn, cúi đầu bắt đầu mút mạnh, bầu ngực mềm mại bị y l.iếm mút như đang nhấm nháp sữa đặc trơn mềm, mùi hương ngọt thanh trên người thiếu nữ quanh quẩn chóp mũi làm y say mê, y ra sức bú l.iếm như đứa bé uống sữa mẹ.

 

Giật mình thức tỉnh, Tạ Phi nhận ra nhũ hoa đã bị y mút sưng đỏ, y ngậm lấy nhũ hoa còn lại, cắn nhẹ một cái rồi ngậm lấy quả anh đào đang nở rộ.

 

Dấu răng in lên bầu ngực trắng muốt, hai bên đã bị y cắn mút ửng hồng nhưng Tạ Phi vẫn thấy chưa đủ, l.iếm từng tấc da trên ngực cô, trong chốc lát hai quả việt quốc căng mọng liền run rẩy trong đêm lạnh.

 

Công chúa bị y dọa sợ, vô thức đưa tay che ngực, Tạ Phi thô bạo nắm lấy hai tay nàng cố định trên đỉnh đầu, sức lực công chúa không bằng hắn nên nàng khóc lóc xin tha: "Đau ... Huynh nhẹ một chút."

 

Tạ Phi lại tựa như không nghe thấy, tiếp tục khai phá gặm nhấm bánh bao của thiếu nữ, hạ th.ân cũng tăng tốc giã vào, khoái cảm cực hạn liên tục dâng trào, dục vọng thúc đẩy y cắm vào rút ra nhanh hơn nhưng vẫn không cảm thấy giải tỏa mà càng tích tụ nhiều hơn, cự vật dưới thân càng sưng to, khoái cảm bạo phát làm q.uy đ/ầu y như sắp nổ tung.

 

Xưa nay y chưa bao giờ khi dễ kẻ yếu nhưng giờ phút này y lại đè công chúa yếu đuối dưới thân, nàng nhu nhược đáng thương không có sức phản kháng càng kích thích y muốn giã mạnh vào, cắm nàng không ngừng, cắm đến khi hư mới thôi.

 

Dư vị của xuân dược làm tê liệt thần kinh Tạ Phi, linh hồn của y tách ra khỏi cơ thể bay lên không trung khinh thường khiển trách chính mình, Tạ Thành Vân, ngươi nhân lúc cháy nhà hôi của ức hiếp công chúa.

 

Cơ thể lại không thèm quan tâm những lời này, càng ngày càng cắm sâu hơn, thầm tự phản bác, không, ngươi xem, nàng chảy nhiều nước như vậy, rõ ràng là nàng ấy tự nguyện.

 

Tạ Phi bóp eo công chúa, nhéo vào phần thịt non mềm mại trên eo nàng, liên tục cắm vào rút ra mấy trăm lượt, bắn toàn bộ t.inh d*ch nóng bỏng vào trong cơ thể công chúa.

 

Công chúa bị tưới chất lỏng đặc sệt nóng hổi làm nàng giật mình, co người lại trốn tránh.

 

Tạ Phi vẫn chưa bắn xong, lại bị nàng vô tình kẹp chặt, vật dưới thân lặng lẽ căng cứng trổi dậy.

 

"Công chúa gì chứ, nàng là yêu tinh mới đúng." Y khẽ than, sau đó lật người thiếu nữ lại, vỗ mạnh vào mông công chúa, giọng khàn khàn: "Nhếch mông lên một chút, nếu không làm sao ta thao nàng được."

 

Tuy hết thảy là nàng lựa chọn tự làm tự chịu, nhưng công chúa cũng không ngờ khi Tạ Phi sa đoạ trong tình dục sẽ thành bộ dạng này, bị y đánh vào mông làm nàng phải khuất phục quỳ trên giường, nhếch bờ mông căng tròn lên đợi y thao lộng.

 

Tạ Phi hài lòng động thân cắm vào, tư thế xâm nhập từ phía sau làm y chiếm hữu nàng thuận lợi hơn, từ sau y vươn tay luồn qua nách nàng, nắm chặt hai bầu ngực đẫy đà, không ngừng nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau, xúc cảm ở đầu ngón tay lại vọt tới q.uy đ/ầu dưới thân, từng cú cắm vào đều cắm tới nơi sâu nhất của nàng.

 

Q.uy đ/ầu không ngừng cọ xát, mong muốn xuất tinh dần dần dâng lên, Tạ Phi đột nhiên bóp chặt hai quả bồng đào, bắt đầu điên cuồng cắm loạn.

 

Sau một lúc, y đưa toàn bộ chất lỏng còn sót lúc nãy trút vào tận tử cung của nàng.

 

Tạ Phi ôm công chúa nằm trên giường, tình triều sau khi cao trào quét hết cả người, lần đầu tiên mây mưa của hai người mệt đến cực hạn, sau khi xong trận đã ôm nhau ngủ thiếp đi.

 

Tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào cửa sổ, Tạ Phi giật mình tỉnh dậy, đêm qua không phải là một giấc mộng xuân như trước, công chúa thật sự đang nằm bên cạnh y, y vén chăn lên nhấc chân tính xuống giường, nhìn thoáng qua công chúa khắp người toàn dấu xanh tím do y lưu lại.

 

Ký ức đêm qua từng chút một hiện lên, Tạ Phi ảo não bản thân mình vậy mà bị xuân dược chi phối làm tổn thương nàng, chần chừ mãi mà không biết nên mở lời như thế nào.

 

Dù thế nào đi nữa, lần đầu tiên của nàng cho y, cho dù nàng không phải là công chúa thì y cũng phải có trách nhiệm với nàng.

 

Đêm qua bị y bắt nạt chắc nàng cũng sợ hãi lắm đúng không?

 

Dường như công chúa nhận ra y đã tỉnh, nàng quấn chặt góc chăn, giọng nói khàn khàn vô tình: "Giúp ta cứu Trình Nhi, chuyện tối qua chúng ta xem như một giấc mộng là được rồi."

 

Tạ Phi cảm giác như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân.

 

Hoá ra nó chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi tình sắc.

 

Nực cười, vậy mà y lại thật sự coi trọng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...