Hai ngày sau, Cao Trĩ đẩy cửa vào mật thất Vĩnh Nhạc Cung, mùi máu và thịt thối xộc thẳng vào mũi nàng.
Nàng lập tức che mũi lại, suýt chút nữa đã nôn ra, Cao Trừng lấy được ngọc bội trong tay nàng nên rất cao hứng, đi theo nàng vào trong phòng tối: "Tạ tể tướng, nhìn xem ai đến thăm ngươi kìa."
Tiếng xích sắt khẽ động, Cao Trĩ hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, người bị trói trên khung gỗ quả nhiên là Tạ Phi.
Trường bào bạch y ban đầu đã bị máu tươi nhuộm đỏ không nhìn ra màu sắc nguyên bản, Cao Trĩ vẫn nhớ đó là y phục Tạ Phi mặc ngày đó, tấm áo rách nát lộ ra vết thương mới còn đang rỉ máu, có nơi máu đã khô tại tạo thành một màu rỉ sét sẫm màu, từng nơi trên người y đều có dấu vết bị tra tấn, thậm chí còn có vệt máu dính trên mặt y.
Quý công tử tuấn mỹ thanh lãnh như nguyệt ngày ấy không biết đã bị tra tấn trong ngục tù tối tăm này trong bao lâu, chỉ mới vừa qua năm mới, thời tiết còn rét lạnh nhưng trán y lại đổ mồ hôi ướt nhẹp, cả người chật vật bất kham.
Y ngước nhìn Cao Trĩ rồi lại nhìn tiểu hoàng đế sau lưng nàng.
Cao Trừng đang thưởng thức khối ngọc bội tay, chính là khối ngọc bội y tặng nàng đêm giao thừa.
Đôi môi tái nhợt của Tạ Phi khẽ run, thốt ra câu nói đầu tiên trong suốt thời gian bị giam cầm.
"Gia Nghi công chúa thật biết dùng thủ đoạn."
Cao Trĩ đau lòng biết Tạ Phi thấy cảnh tượng này chắc chắn đã hiểu lầm mình, có lẽ y cho rằng nàng chủ động đưa khối ngọc bội ra, cũng nghĩ nàng chủ động nói với hoàng đế chuyện y nuôi binh mã ở Giang Thành.
Hai tỷ đệ này nhìn bề ngoài người này càng ngoan hơn người kia, ai ngờ trong xương cốt vẫn chảy dòng máu lạnh.
Có làm sao cũng không thể ủ ấm dòng máu đó.
Cao Trĩ không dám nhìn vào mắt y, sợ nàng nhìn thêm lần nữa sẽ không nhịn được lao vào vòng tay y khóc một trận cho đã, cùng y cởi bỏ mọi nghi ngờ và hiểu lầm bao năm qua.
Nhưng hiện tại không được, dù cho Tạ Phi thật sự không so đo với Cao Trừng sau khi bị hắn đối xử như vậy thì Tạ gia cũng chưa chắc sẽ chịu bỏ qua.
Cô kìm nén cảm giác buồn nôn, hỏi Cao Trừng: "Bệ hạ đã lấy được đồ rồi, bây giờ ta có thể mang người đi không?"
“Nếu đã có tấm hổ phù của Tạ tể tướng thì tất nhiên trẫm sẽ nghe theo hoàng tỷ." Cao Trừng mỉm cười với tỷ tỷ, “Chỉ là thế gia có nhiều tai mắt trong cung nên Tạ tể tướng không được rời khỏi Vĩnh Nhạc Cung."
Cao Trĩ trừng mắt tức giận: "Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, sao có thể nói không giữ lời?"
Cao Trừng ra hiệu nàng im lặng: "Hoàng tỷ yên tâm, đây là đồ chơi của tỷ nên không ai có thể lấy đi, mỗi ngày tỷ có thể đến thăm, không giới hạn số lần, cũng không không giới hạn thời gian, nhưng y thì không được rời khỏi căn phòng này."
Hắn lại làm ra vẻ như làm nũng: "Hoàng tỷ không sợ lỡ y thoát được thì ngày mai Tạ gia học theo Hoàn Thừa, tới bức vua thoái vị sao?"
Cao Trĩ hiểu rõ trăn trở của hắn, cuối cùng đành thoả hiệp: "Vết thương của y cần đắp thuốc, cũng cần đổi xiêm y mới, ta không thích món đồ chơi đầy máu."
Cao Trừng nhún vai, giao tên tiểu quan tra tấn Tạ Phi mấy ngày nay cho Cao Trĩ sai sử.
“Trừ trẫm ra, trong cung chỉ có hoàng tỷ và hắn biết việc này, nếu cần gì thì hoàng tỷ cứ tuỳ ý sai bảo hắn."
Trước khi rời đi, Cao Trừng cười nói: "Hoàng tỷ yên tâm, so với chúng ta, hắn càng không dám để Tạ tể tướng thoát được, nếu không mấy chuyện hắn làm với y chắc có mấy cái đầu cũng không đủ để Tạ tể tướng chém, ha ha."
Tạ Phi không còn bị trói trên khung gỗ nữa, y được đặt nằm trên trường kỷ mềm mại trong phòng, chân vẫn bị khoá ở cuối giường, theo bản năng kháng cự Cao Trĩ lau người y, nhưng y đã quá yếu không còn sức lực nữa, sau khi né tránh hai lần vô ích
đành mặc nàng lau chùi.
Khi Cao Trĩ lau tay y, nàng mới nhận ra đầu ngón tay mình dính đầy vết máu đỏ, đây là dấu vết bị kim đâm, trước ngực y gần như không còn mảng da lành lặn, trên mặt cũng có vết thương, ở những nơi chưa lau đến có phải cũng có những vết thương mà nàng không biết?
Nghĩ vậy, giọt lệ của nàng vô tình rơi trúng vào vết thương của y, Cao Trĩ vừa cuống quít lau vừa nói: "Thật xin lỗi."
Tạ Phi cười nhạo: "Không sao, roi nhúng nước muối còn đau hơn nước mắt công chúa nhiều."