Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Sĩ tộc quá mức cường thịnh chính là trở ngại lớn nhất của hoàng quyền, vậy nên nàng muốn bồi dưỡng con cháu hàn môn, xuất thân của họ không bằng thế gia cao quý nên dễ bị những kẻ khác lợi dụng.

 

Nàng gặp mặt và đưa thư cho Bùi Lan mấy lần chỉ hy vọng hắn có thể trung thành với Cao thị, mà trăm phương nghìn kế lừa gạt Tạ Phi tới Giang Thành gặp Bùi Lan cũng chỉ vì sợ Bùi Lan thất vọng buồn lòng nên thay mặt bệ hạ tới an ủi một phen, hứa hẹn năm nhất định sẽ phục chức cho y.

 

Tạ Phi cẩn thận suy nghĩ lại, không ngờ công chúa lại vì bệ hạ dốc hết sức lực như vậy, sau khi nghe nàng giải thích như vậy thì mọi chuyện đều có vẻ hợp tình hợp lý.

 

Nhưng khi Tạ Phi nhớ lại ngày ấy thấy hai người họ ở đầu phố cùng nói chuyện vui vẻ thì vẫn không thể chấp nhận được, hắn hôn lên vành tai công chúa, ngón tay từ từ mò mẫm đến ngực nàng, giọng nói khàn khàn hỏi bên tai nàng: “Công chúa đã có vi thần rồi mà vẫn cảm thấy không đủ sao?"

 

Giọng nói công chúa rất nhỏ: "Không đủ, vẫn chưa đủ, hai nhà Lâm Chu đều có tính toán riêng, không phải tất cả đều nằm trong khống chế của ngươi."

 

Lực tay hắn chợt thêm sức, hắn nảy sinh tà ý nhéo ngực nàng, lại cảm thấy vẫn đủ, cách một lớp yến vùi mặt lên bầu ngực đẫy đà l.iếm mút: "Công chúa thật tham lam."

 

Thế chân vạc các thế gia đã có mấy chục năm, căn cơ vững chắc, quan hệ rắc rối phức tạp, chỉ dựa vào con cháu hàn môn sao có thể giành được miếng bánh từ họ? Trừ phi tiêu diệt Hoàn Thừa, nắm toàn bộ binh lực của hắn trong tay cộng với thế lực của Tạ gia mới có thể buộc Lâm gia và Chu gia ngoan ngoãn theo lệnh.

 

Tất cả những chuyện này hắn đã sớm thu xếp dần.

 

Chẳng qua tạm thời vẫn chưa chưa thể chia sẻ với nàng thôi.

 

Một mặt, hắn tự hào trước mưu trí và tầm nhìn xa của công chúa, nhưng mặt khác hắn cũng thương xót chính mình có lẽ vẫn chưa hiểu hết Gia Nghi công chúa.

 

Hắn không thể nhìn thấy tâm nàng nên chỉ có thể đến gần nàng hơn.

 

Nghĩ như vậy, hắn hơi không kiềm chế được dục vọng của mình, tay mò mẫm về phía hạ th.ân công chúa, tiểu h/uyệt đã ướt đẫm, công chúa lặng lẽ động tình, Tạ Phi thập phần vừa lòng, cũng tự cởi xiêm y của mình, duỗi tay vuốt nhục hành hai lần đã khiến nó cương cứng.

 

Vật cứng áp vào bụng nhỏ mềm mại, công chúa lại thẹn thùng đỏ mặt, hắn yêu biết bao bộ dáng xấu hổ của nàng, mặc dù hai người đã rất quen thuộc thân thể của nhau, nhưng dù nhìn bao nhiêu lần thì ánh mắt nàng vẫn ngượng ngùng như vậy. .. Khiến ham muốn của hắn có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào.

 

Ham muốn chiếm hữu nàng hoàn toàn xông thắng lên đỉnh đầu hắn, hôm nay Tạ Phi không có vẻ dịu dàng ôn nhu như thường ngày mà trở nên rất mạnh bạo tàn nhẫn.

 

Đường hoa mới tiết ra ít mật dịch mà hắn đã gấp chờ không nổi xâm nhập vào, đường hầm khô khốc chật hép làm hắn thở dốc, công chúa đau đấm vào ngực hắn, khóc nỉ non bảo hắn ra ngoài, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, mỗi một làn thọc vào rút ra đều chạm đến chỗ sâu nhất.

 

Liên tục giã vào không ngừng làm c.ôn th/ịt càng phình trướng, vốn dĩ long căn của hắn đã lớn, lúc này lại đè công chúa dưới thân, khoái cảm cưỡng bách tràn ngập tâm trí hắn, động nhỏ tiêu hồn của công chúa ngày càng được khai mở cho đến khi nuốt trọn vật căn của hắn, sau khi hắn điên cuồng cày cấy mấy trăm lượt, một dòng mật hoa nóng hổi trong đường hầm trào ra xối vào q.uy đ/ầu của hắn, trong nháy mắt Tạ Phi cảm thấy toàn thân sảng muốn chết, công chúa dưới thân lại không chịu nỗi màn làm tình mãnh liệt như vậy, ban đầu nàng còn giãy giụa giờ đã mềm nhũn bất lực, sau khi cao trào nàng nằm yên mềm mại để mặc hắn bài bố.

 

Tạ Phi vẫn chưa đủ, còn lâu một đủ.

 

Hắn càng lúc càng thọc vào thêm hâu, mạnh bạo công thành đoạt đất như vũ bão, q.uy đ/ầu của chọc vào tận tử cung của nàng, bên trong như có một lực hút hấp dẫn hắn tiến vào sâu hơn, vì thế Tạ Phi dùng sức giã vào mạnh hơn, cho đến khi toàn bộ q.uy đ/ầu bị cái miệng nhỏ cần vào thì hắn mới thoáng dừng lại.

 

Hạ th.ân của hắn tựa hồ bị miệng nhỏ của nàng ngậm chặt không chịu nhả ra, hắn ngưng một lát mới nhẹ nhàng rút ra từng chút một, công chúa chưa kịp thở một hơi thì bên dưới đã bắt đầu một trận bão táp mưa ra, tiếng bạch bạch không ngừng vang lên.

 

“Công chúa cắn thật chặt."

 

Hắn không ngừng cong eo đưa đẩy c.ôn th/ịt vào, mồ hôi trên trán rơi thành từng giọt lớn nhỏ giọt xuống bụng, eo công chúa, h/uyệt nội mềm mại cũng siết chặt hút long căn không buông, toàn bộ q.uy đ/ầu bị quất chặt bao vây kín mít, Tạ Phi cau mày: "Thả lỏng một chút, nàng cắn chặt như vậy là muốn mệnh ta sao?"

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...