Lời nói của hai cha con ở đại điện rơi hết vào tai Tạ Phi ngoài cửa, hắn không nhận ra khoé miệng của mình hơi cong lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Người ta bảo thiên gia không có phụ tử nhưng tình thân ấm áp của bệ hạ và công chúa lại làm hắn sinh ra tia hâm mộ, lúc hắn còn nhỏ tuổi hơn nàng đã viết ra quốc sách mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng chưa có lần nào nhận được lời khen của phụ thân mình.
"Nữ tử thì sao? Nữ tử cũng có thể bảo vệ xã tắc của phụ hoàng." Trước khi hắn rời đi đã nghe thấy những lời làm nũng này của công chúa, từ đó khắc sâu trong lòng hắn.
Mấy ngày qua, Tạ Phi và Cao Trĩ vẫn luôn ăn ý cố tình tránh né một số chủ đề nhất định, nhưng chướng ngại vật này vẫn không thể tránh khỏi.
Sau khi trở lại trang viên Tạ gia, Cao Trĩ thận trọng hỏi: "Ngày mai chúng ta thật sự sẽ hồi kinh sao?" Câu nói này hoàn toàn phá vỡ cục diện yên bình ngoài mặt.
Hôm nay đã nghe hắn đề cập đến việc này nhưng khi sắp đi ngủ vẫn không nghe hấn an bài sắp xếp gì cho ngày mai, Cao Trĩ nhịn không được, cuối cùng vẫn hỏi lại.
Trái tim ấm áp của Tạ Phi dần nguội lạnh, hắn mở mắt ra nhìn cô: "Nàng không muốn ở bên ta sao?"
Nàng im lặng, không biết nên trả lời thế nào cho hắn vừa lòng.
Những sự im lặng này trong mắt Tạ Phi lại có ý nghĩa khác, hắn vươn tay nhéo mặt nàng, cười lạnh hỏi: "Công chúa vội hồi kinh như vậy là đang có tính toán gì sao?"
“Không có." Nàng liên tục lắc đầu, sợ lại làm hắn tức giận nổi điên, nhẹ giọng nỉ non: "Lâm Du để lạc mất ta chắc chắn sẽ bị bệ hạ hỏi tội, mấy ngày nay cũng không có tin tức gì từ trong cung, không biết có phái người đi tìm ta không."
Tay Tạ Phi buông lỏng, cả người công chúa liền nằm xuống giường, hắn hừ một tiếng: “Bùi Lan đã vào đại lao Hình Bộ thì sao bệ hạ có thể không biết hoàng tỷ của mình đang với ai, nàng yên tâm đi, mấy ngày nay trong cung rất yên bình, chắc chắn Bùi Lan đã kể toàn bộ cho bệ hạ nghe."
Cao Trĩ ngẫm lại thấy hắn nói cũng có lý, nhưng trong lòng vẫn hơi nghi hoặc, rõ ràng Cao Trừng đã biết chuyện giữa Tạ Phi và nàng, vậy tại sao không phái người đến Giang Thành đón nàng về?
Lời còn chưa nói ra nhưng Tạ Phi lại như nhìn thấu tâm tư của nàng: "Bệ hạ năm sau sẽ tự mình chấp chính, đừng lúc nào cũng coi y là hài tử, y có thể nghĩ đến việc nhờ nàng viết quốc sách giùm y thì hiện tại cũng có thể nghĩ đến việc tìm người khác làm những gì mình muốn làm."
Cao Chí hoảng sợ, sợ Tạ Phi nghi ngờ Cao Thành nên sẽ tàn nhẫn, thu hút mọi sự chú ý của hắn về phía mình.
Cao Trĩ thầm hoảng hốt, e sợ Tạ Phi nghi ngờ Cao Trừng sẽ gây bất lợi cho đệ ấy, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn lên người mình.
“Ngươi định làm gì với Bùi đại nhân?"
Cuối cùng nàng vẫn hỏi hắn về gã kia!
Vậy mà Tạ Phi cũng không phẫn nộ như hắn nghĩ, thấy đề tài này lại được khơi mào, Tạ Phi xoay người ngồi lên người nàng, vừa thong thả cởi thắt lưng của nàng, vừa không chút để ý nói: “Xúi giục công chúa đến Giang Thành gặp riêng vốn là tử tội, niệm tình hắn là do bệ hạ khâm điểm Trạng Nguyên nên ta giao hắn cho bệ hạ xử trí, lời này nàng nên đi hỏi đệ đệ nàng chứ không phải ta."
Sau ba lượt đai lưng trên eo của nàng đã bị cởi ra, eo nhỏ tr.ần tr.ụi hơi lạnh khi bại lộ trong không khí, Cao Trĩ ngơ ngác nhìn vào mắt Tạ Phi, nói: "Đến Giang Thành là chủ ý của ta, không liên quan đến hắn, ngươi tha cho hắn một mạng, sau này ta bảo đảm sẽ không gặp hắn nữa."
Ngón tay Tạ Phi xoa xoa eo nàng, hắn đưa tay che mắt nàng, hắn không thích ánh mắt này của nàng nhìn hắn, cúi người ghé sát vào tai nàng hỏi: "Mắt có thể không nhìn nhưng trong lòng nàng có thể không nghĩ tới hắn sao?"
Ngón tay hắn dùng sức chọc vào nơi trái tim nàng, hồi lâu không dời đi.
Trong lòng Cao Trĩ lo sợ không yên, vốn dĩ nàng cũng chẳng có tình ý với Bùi Lan, chẳng qua muốn làm chút chuyện tính toán cho ngày sau của Cao Trừng, không ngờ cuối cùng là nàng hại Bùi Lan, giây phút này đôi mắt nàng bị hắn che lại, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, nàng lấy lại bình tĩnh, lời nói nửa thật nửa giả thương lượng với hắn.
"Thật ra những chuyện này đều là ngươi hiểu lầm."
Hốc mắt nàng lại hơi ươn ướt, bi thương lên án Hoàn Thừa mưu nghịch hại nàng mất đi phụ thân, còn những môn phiệt sĩ tộc lại như loài lang sói chực chờ chia chiến lợi phẩm, thấy trợ giúp Cao thị không chiếm được lợi nàng không muốn đệ đệ cũng dẫm vào bi kịch như phụ thân.