Cao Trĩ gật đầu, thầm chấn động trước tâm tư kín đáo của hắn, binh lính được đào tạo bài bản phần lớn chỉ nghe theo mệnh lệnh, hơn nữa còn có người hắn tin cậy trông nom nội bộ nên hắn không cần phải túc trực ở Giang Thành.
Trước giờ Tạ Phi đeo rất nhiều phụ kiện bên hông, ngay cả ngọc bội cũng có nhiều loại hoa văn kiểu dáng, nàng nhìn lại thêm vài lần, cố ghi nhớ hình dáng và hoa văn đó.
Tạ Phi lại tưởng nàng đang trộm ngắm hắn, nắm tay nàng nói nhỏ: "Giữa ban ngày mà công chúa nhìn vi thần với ánh mắt thèm muốn như vậy, chẳng lẽ lại đói bụng sao?"
Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn lại nhẹ nhàng cắn vào tai nàng: "Đừng nóng vội, nhẫn nhịn một chút, tối nay vi thần nhất định sẽ hầu hạ công chúa chu đáo."
Sau đó hắn sải bước về hướng Triệu Tuỳ Chi, cùng y đàm đạo quân lược một hồi, lại nói muốn phân quân làm hai đội để mô phỏng chiến trường phân tranh tại chỗ, Triệu Tuỳ Chi mới đến được vài ngày, cũng muốn quan sát lưu quân này được huấn luyện đến trình độ nào rồi nên thuận theo ý của Tạ Phi.
Tuy nhiên ánh mắt của y nhìn công chúa làm Tạ Phi cảm thấy không quá thoải mái.
Tựa như hai người đã từng gặp nhau.
Hắn lặng lẽ nghiêng người, lấy người mình chặn tầm mắt của Triệu Tùy Chi, ra lệnh: "Đi đi."
Một trận giao chiến xuất sắc đỉnh cao, người phương bắc vốn kiêu dũng thiện chiến lại còn thao luyện lâu ngày, tuy địch nhân là đồng đội của mình nhưng không ai xem đây là một trò chơi mà dồn hết sức lực chiến đấu hết mình, như đang đối mặt với kẻ
thù thực sự.
Trong cuộc giao tranh, nhiều người bị thương, trên sa trường cũng điểm vết máu.
Nhưng khung cảnh ấy vẫn không tàn nhẫn ác liệt như chiến trường thực sự, Tạ Phi vô cảm nhìn, Cao Trĩ lại hơi khẩn trương, nàng nhịn không được ôm tay Tạ Phi: "Chỉ là huấn luyện thôi sao bọn họ lại liều mạng như vậy?"
Ta Phi vỗ vỗ tay nàng nàng trấn an: "Vì họ biết sau này ở trên chiến trường sẽ gặp kẻ thù tàn ác hơn huynh đệ bằng hữu của mình rất nhiều."
Cao Trĩ trơ mắt nhìn một thiếu niên vừa mới ngã xuống đất đã được vài người khiêng đi, cũng không biết còn sống hay đã chết, nàng ấn vào ngực, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Tuy hiện trường trước mắt khiến nàng không được thoải mái nhưng nàng vẫn kiên trì không rời mắt đi, nếu ngay cả cảnh tượng như vậy nàng cũng không thể đối mặt được thì sau này sao nàng có thể cạnh tranh với Tạ Phi chứ chưa nói đến việc giành chiến thắng?
Tầm mắt Tạ Phi vẫn luôn đặt trên người Cao Trĩ, cứ nghĩ nàng sẽ không chịu nổi cảnh đánh nhau binh khí huyết tinh đẫm máu sẽ rời đi trước, không ngờ rằng công chúa yếu đuối lại có thể kiên trì xem hết rồi còn tham khảo ý kiến của hắn, học hỏi điều quân làm sao để giành phần thắng, bên thua nên đánh trả thế nào để có khả năng chuyển bại thành thắng.
Trên đường trở về, hắn nhìn công chúa trước mặt, suy nghĩ không khỏi trôi đi xa.
Trôi về rất lâu về trước, vào một ngày hắn chú ý đến Gia Nghi công chúa ...
Hắn lúc thiếu niên đã thành danh, ngày ấy được phong làm thái phó cho thái tử, thường xuyên ra vào Đông Cung, tự mình giảng dạy quân tử lục nghệ cho thái tử.
Một ngày nọ, hắn đọc áng chương quốc sách mà thái tử viết, quan điểm mới mẻ độc đáo, nội dung phong phú, có thể thấy được người viết đã đọc rất nhiều sách, đúc kết được kiến thức sâu sắc, nhưng văn phong này lại khác một trời một vực với cách hành văn của thái tử, hắn cảm thấy tò mò, cảm thán thái tử tiến bộ thần tốc đã truyền người đến biện luận quốc sách với y.
Ai ngờ nói được vài câu thì bị lộ tẩy, hắn đã nhìn ra áng văn chương này không phải do thái tử viết.
Khi bị hắn khiển trách, thái tử đã thành thật nói ra người chấp bút đẳng sau, hóa ra y ham chơi quên hết bài tập về nhà, hôm sau đến hạn mà không viết được chữ nào nên đau khổ cầu xin Gia Nghi công chúa viết hộ, lúc này mới có thiên quốc sách đó.
Tạ Phi thấy mình chỉ là thái phó của thái tử, không có tư cách phê bình công chúa, nên đã bẩm báo với tiên đế chuyện Gia Nghi công chúa chấp bút thay thái tử, còn trình bài của công chúa lên.
Nhưng sau khi đọc xong áng văn đó tiên đế đã quên trách cứ thái tử, ngược lại còn bị văn chương của nhi nữ làm cho chấn động, y không ngờ Gia Nghi công chúa tuổi còn nhỏ đã có thể viết ra thiên quốc sách như vậy, vốn gọi người đến đại điện để răn dạy lại thành ra khen thưởng.