Trong lòng nàng phiền muộn, động tác dưới chân lại tăng tốc, mang lại trải nghiệm mới lạ kích thích Tạ Phi, một lúc sau, một dòng chất lỏng trắng đục dưới háng hắn phun trào, bắn lên mu bàn chân của nàng, có một ít còn dính trên váy áo nàng.
Trong nháy mắt đó, Tạ Phi chỉ nghĩ đến muốn chiếm hữu từng tấc thịt trên cơ thể nàng, hai tay không tự chủ vươn về phía nàng, trong lòng thầm nghĩ chỉ ôm nàng đi tắm rửa, trong lúc công chúa ngây người hắn đã bế nàng xuống bàn, ngồi lên đùi hắn.
Công chúa tưởng hắn chưa đủ tận hứng, muốn thật sự thao lộng nàng lần nữa, vội vàng đẩy ngực hắn né tránh: "Đừng."
Hắn mặc nàng giãy giụa, khóa chặt nàng trong vòng tay, miệng nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Gia Nghi ngoan, ta sẽ không chạm vào nàng, chỉ muốn ôm nàng thôi."
Cảm xúc đau lòng vừa mới dâng lên đã tiêu tan trong đầu nàng, nàng bị ép dựa vào vai hắn, hắn không thấy được biểu tình của nàng.
Hai chân nàng vẫn đang tr.ần tr.ụi ngồi trên đùi hắn, công chúa cười khổ, hiện tại nàng đã là cá trên thớt, có tư cách gì mà đi đau lòng cho dao thớt muốn giết nàng?
Tạ Phi thu phục được Triệu Tuỳ Chi làm đại tướng dưới trướng mình, trong lòng rất vui mừng, vốn việc này hắn định năm sau mới tiến hành ai ngờ không chỉ thu hoạch hơn mong đợi mà còn được tiến hành thuận lợi, hôm nay tâm tình hắn rất tốt, bước vào phòng nói với Cao Trĩ: "Ngày mai phải hồi kinh rồi, hôm nay thần đưa công chúa đi chơi nhé?"
Cao Trĩ đang đọc sách bên cửa sổ, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Phi không mặc áo nguyệt bạch trường bào như thường lệ mà lại mặc quân phục hắc y, nhìn khác một trời một vực với bộ dạng trầm ổn thường ngày, lại mang một loại vân phong khí chất của tướng quân.
Nàng đã quên Tạ Phi là một trong số ít con cháu thế gia văn võ song toàn, có thể ở trong triều chỉ điểm giang sơn, cũng có thể oai phong trên chiến trường lấy đầu tướng giặc, mặc bộ quân trang này cũng không có gì lạ.
"Đi đâu?" Nàng buông quyển sách xuống, bước lại gần hắn.
“Gần đây không phải công chúa rất hứng thú với hành quân đánh giặc sao?" Tạ Phi vòng tay qua eo nàng, hôn lên má nàng: “Hôm nay ta dẫn nàng đi xem bộ dáng chân chính của binh lính thao luyện là như thế nào."
Cao Trĩ vui mừng khôn xiết nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, làm bộ ngây thơ ngơ ngác hỏi: "Sao Giang Thành lại có quân đội chứ?"
Tạ Phi khẽ cười, vừa dẫn nàng ra ngoài vừa đáp: "Đến đó ta sẽ kể chi tiết với nàng."
Trang viên của Tạ gia nằm ở ngoại ô Giang Thành, nơi đây là Tạ Phi tính toán ở tạm thời để theo dõi tình hình huấn luyện của dân quân, hai người cưỡi ngựa đi không bao lâu đã đến doanh trại quân sự.
Cao Trĩ tưởng cùng lắm chỉ có mấy trăm lưu dân mà thôi, nhưng khi thực sự tận mắt nhìn thấy sân luyện binh thì trong lòng nàng chấn động, quy mô của đội quân này thực sự đã vượt quá số lượng cấm vệ quân hoàng thành, Giang Thành gần kinh thành như vậy, nếu đợi đến xuân về hoa nở, bọn họ chỉ cần đi bằng đường thuỷ thì không đến một ngày là có thể cập bên hoàng thành.
Ngày đông có ánh nắng ấm áp nhưng chiếu lên người nàng lại không có chút độ ấm nàng, Cao Trĩ cảm thấy môi lạnh đến mất tri giác, nàng hỏi: "Tạ tể tướng có biết tự tiện chiêu mộ là trọng tội không?"
Tạ Phi lại không thèm để ý, hắn ghé vào tai nàng nói: "Đây là sính lễ cho công chúa, huống hồ chỉ cần họ không bước ra trang viên Tạ gia thì có thể xem là nội binh của phủ Tạ gia ta, sao có thể nói là tự tiện chiêu mộ?”
Thấy Triệu Tuỳ Chi đang dẫn đầu chỉ huy, mặt Cao Trĩ không chút gợn sóng: "Ngươi cũng không thể từng giây từng phút để mắt đến Giang Thành, nếu tướng quân của ngươi xuất binh sau lưng ngươi thì không phải là tự dâng nhược điểm cho người ta chém sao?"
Tạ Phi lắc đầu, kéo tay cô về phía eo mình, Cao Trĩ tưởng hắn lại định làm gì ở nơi công cộng nên giãy giụa định rút tay ra.
Mãi đến khi chạm vào một vật cứng, Tạ Phi mới trầm giọng nói: “Đây là nửa mảnh hổ phù còn lại, quân chưởng lệnh quan là con cháu dòng chính của Tạ gia ta, hắn cầm một mảnh, ta cầm mảnh còn lại, nếu không có quân lệnh hoàn chỉnh thì bất luận kẻ nào cũng không thể khởi động đội quân này."