"Sao hôm nay công chúa lại thất thần vậy?" Hắn ôm nàng đặt lên bàn, còn hắn ngồi trên chiếc ghế nàng vừa ngồi.
Cao Trĩ nhìn xuống Tạ Phi, đột nhiên hai chân không chạm đất làm nàng hơi sợ hãi, liệu hôm nay hắn có lên cơn lăn lộn nàng nữa không?
Công chúa trộm liếc qua hạ th.ân của hắn, hình như nơi đó vẫn phẳng lì, nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Tạ Phi nhạy bén nhận ra ánh mắt của nàng dừng ở đâu, hắn khẽ cười nắm tay nàng ấn lên thứ đồ kia của mình.
“Sao công chúa ngày đêm ăn nó, chơi với nó mà vẫn chưa thấy chán, nếu nàng bất công chỉ sủng ái nó sẽ làm ta tức giận."
Dưới lòng bàn tay nàng, cự long kia dường như sắp tỉnh dậy, sao, sao lại có người ăn dấm chính mình như vậy! Cao Trĩ cuống quít muốn rút tay, lại không cẩn thận ấn vào làm vật kia thức tỉnh hoàn toàn, mặt nàng đỏ bừng lên, lẩm bẩm: "Ta không chạm vào, là ngươi ... "
"Là chính ta muốn nên cầu công chúa cho ta." Hần đứng dậy áp sát vào nàng, vùi mặt mình vào cổ nàng, hít lấy hương thơm trên người nàng, lời nói tuôn ra cũng dịu dàng mê người, “Vậy công chúa có thể rủ lòng thương, cho ta được không?"
Cao Trĩ không thể tin tưởng, đây nào phải Tạ tể tướng lạnh lùng cấm dục ngày trước, rõ ràng là đại khuyển được nuôi canh gác trong sân.
Vẫy đuôi ... cầu hoan?
Mấy ngày nay, tâm tình của hắn khi tốt khi xấu, thỉnh thoảng không biết trong đầu nghĩ đến điều gì lại rong ruổi tàn nhẫn trên thân nàng, chất vấn hỏi nàng một số vấn đề kỳ quái, nếu nàng do dự hoặc đáp lại không vừa ý thì hắn sẽ gặm cắn tạo thành
khối bầm tím trên làn da trắng muốt, lúc tâm trạng tốt như bây giờ lại quấn lấy nàng làm nũng, Cao Trĩ lo lắng cho trạng thái của hắn, cũng cảm thấy hơi chột dạ, dù sao cũng là nàng lừa gạt hắn trước, Tạ Phi vui vẻ tiễn nàng rời cung, ai ngờ lại thấy nàng ở cùng Bùi Lan nên cảm thấy tức giận cũng đúng.
Nàng không dám kích thích hắn nữa, sợ hắn lại phát điên, nhưng sau mấy ngày điên loan đảo phượng, hạ th.ân đã sưng đỏ đau đớn, thậm chí lúc đi nàng cũng không thể khép chân lại, nếu hôm nay làm thêm một hồi nữa e là nàng sẽ bong một lớp da mất thôi.
Nàng dịu dàng vuốt ve bờ vai hắn, nỉ non xin khất: "Thành Vân ca ca, thật sự ta không chịu nổi được nữa."
Tạ Phi ngồi tựa lưng vào ghế, xốc y phục ra, vật dưới thân đã sưng to ngóc đầu, hắn tủi thân chỉ vào mình: "Vậy sao công chúa lại trêu chọc nó?"
Cao Trĩ cũng không biết làm sao, tay Tạ Phi không biết từ lúc nào đã mò mẫm vào chân nàng, hắn vén vạt váy của nàng lên, bàn tay lạnh lẽo xoa nắn vuốt ve làn da mịn màng ở chân, đột nhiên nói: "Hay là công chúa đổi nơi khác giúp thần đi ...
Hắn cởi giày vớ nàng ra dễ như trở bàn tay, công chúa vẫn hơi ngơ ngác khi đôi chân ngọc láng bóng bị nhấc lên, mười ngón chân tròn co chụm lại, không dám chạm vào vật căn cực đại đang đắc ý run run.
Tạ Phi không có cho nàng cơ hội trốn tránh, hai chân của nàng vừa vặn giẫm lên bàn tay hắn liền bị hắn nắm trong tay, Tạ Phi đột nhiên sinh ra mấy phần dục vọng muốn bảo hộ nàng, đôi chân nàng bị ép vào nhau chỉ chưa ra một khoảng trống nhỏ để hắn đưa nhục hành của mình vào đó.
Gót chân lạnh băng của nàng chạm vào c.ôn th/ịt nóng bỏng, các ngón chân của công chúa cuộn tròn lại, hắn đè nàng xuống tự vuốt ve lên xuống, chỉ trong chốc lát đã thấy toàn thân dễ chịu, sau đó nhìn nàng thật sâu: "Công chúa, nàng tự động được không?"
Cao Trĩ không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, đỏ mặt gật đầu, nghĩ tới trước đó mình cũng dùng tay giúp hắn nên cũng học theo động tác vuốt ve lên xuống.
Chân nàng di động vuốt ve cọ xát từng tấc nhục hành đang nổi gân xanh, một lát sau trên đỉnh gậy tiết ra chất lỏng trong suốt dính vào giữa hai chân công chúa, khiến chuyển động trượt lên xuống càng dễ dàng thuận lợi hơn, làn da mượt mà bao bọc một nửa nh.ục c.ăn, cảm giác khoái cảm bị đè nén khiến người ta thoải mái muốn xụi lơ.
Tạ Phi tựa lưng vào ghế, cả người ở trạng thái thoải mái cực độ, tựa như một đại khuyển vô tư ưỡn bụng trước mặt người mình tin tưởng.
Công chúa nhìn hần đang hơi nheo mắt lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác không đành lòng, nàng thật sự muốn thoát khỏi hắn sao? Giống như những trò chơi trên cát họ đã chơi vô số lần, nếu một bên muốn chiếm hết thành trì của bên kia thì chỉ có thể toàn lực tiến công.