Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Dục căn bị siết chặt mang khoái cảm đê mê làm hắn giã vào càng lúc càng nhanh, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Bùi Lan mỉm cười cầm ô cho công chúa, sau đó hình ảnh đó dần dần biến thành khung cảnh ân ái hiện tại, nhưng kẻ đang đè công chúa dưới thân không phải là hắn mà biến thành Bùi Lan, công chúa nỉ non yêu kiều không phải gọi tên Thành Vân mà lại là Bùi Lan, Bùi Lan.

 

Tạ Phi cảm giác như mình đang bị người khác khống chế, hắn vỗ mạnh lên mông vểnh căng tròn của nàng, dấu tay hằn lên làn da trắng kích thích thần kinh của hắn, hắn cứ vỗ, vỗ mãi cho đến khi chỗ đó đỏ bừng lên.

 

"Dừng lại, dừng lại ... " Hoa h/uyệt dưới thân hứng từng cú thọc vào rút ra mạnh bạo cắm sâu đến tận tử cung, công chúa không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần, đã không còn sức lực để chống cự, Tạ Phi lại ngày càng điên cuồng, ái dục đan xen, khoái cảm cùng đau đớn cứ ập đến đưa nàng lên đỉnh dục hết lần này đến lần khác.

 

"Nói, ta là ai?" Hắn cố gắng đánh thức lý trí của mình.

 

Giọng nói công chúa theo luật động của hắn mà ngắt quãng: "Tạ ... Phi, Tạ Thành ... Tạ Thành Vân."

 

Nàng nắm chặt cổ áo đang mở rộng của hắn tựa như người sắp chết đuối nắm chặt cọng rơm cuối cùng, mặt đầy nước mắt, không biết là đau đớn hay sung sướng, đôi môi đỏ mọng run rẩy cầu xin: "Dừng lại, cầu xin huynh, dừng lại đi."

 

Dừng không được.

 

Tạ Phi lắc đầu cố gắng gạt những hình ảnh tưởng tượng đó ra khỏi đầu, nhục hành dưới thân dường như không biết mệt mỏi vẫn cương cứng trướng đại, từng nhịp giã vào đều cắm vào sâu cơ thể công chúa, hai tay hắn nhào nặn bầu ngực mềm mại, l.iếm láp bú mút để lại dấu hôn rõ ràng, dưới thân vẫn luật động điên cuồng như máy giã, trong miệng hắn tràn ngập mùi máu tanh ngọt.

 

Nhưng vẫn chưa đủ.

 

"Công chúa không thích bị vi thần làm mạnh như vậy sao?" Tạ Phi tiếp tục dùng sức cắm vào, thở hổn hển, “Làm nàng nhiều vậy rồi mà lần nào cũng kẹp chặt như vậy, thật muốn điên cuồng thâu hoan với nàng ba ngày ba đêm để xem động nhỏ có lỏng

được chút nào không?"

 

Công chúa run rẩy, sợ hãi lắc đầu: "Không, đừng như vậy."

 

Hắn cúi xuống ngậm nhũ hoa sưng đỏ vào miệng, ác liệt nói: "Ta càng muốn!"

 

Hai chân công chúa quấn chặt quanh eo hắn, hôm nay ân ái lâu hơn ngày thường, khi cắm sâu tận tử cung công chúa làm cả hai đê mê sảng đến cực hạn, khoái cảm bùng nổ xương chậm rãi truyền đến, Tạ Phi nhét toàn bộ q.uy đ/ầu vào tử cung nàng, khoảnh khắc không kìm nén được nữa, hắn bắn toàn bộ t.inh d*ch trong cơ thể nàng.

 

Hắn thở dốc, vật căn dưới thân bị nàng hút lấy, lần này hắn xuất một lượng lớn trọc tinh đến nỗi bụng công chúa hơi phình ra, bên trong bị hắn rót đến tràn đầy.

 

"Rót nhiều t.inh d*ch như vậy, rốt cuộc đến khi nào mới bụng công chúa mới có động tĩnh đây?" Hắn tựa mặt vào ngực nàng, mồ hôi dính chặt hai người vào nhau, tay Tạ Phi vuốt ve bụng công chúa, hơi híp mắt lại, hỏi: " Công chúa, nàng có yêu ta không?"

 

Nàng có yêu ta sâu đậm như ta yêu nàng không?

 

Nhưng hắn không dám nói ra, có lẽ hắn cảm thấy đại trượng phu không sa đoạ vào tình ái như vậy nên xấu hổ không dám hỏi, cũng có thể hắn sợ nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe.

 

Nhưng công chúa đã mệt cực kỳ, không nghe thấy những lời này của hắn, nàng nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...