Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Thanh y nam tử cầm ô, bên cạnh là cô nương mỹ lệ khoác áo choàng bạc, hai người cùng ăn một chiếc bánh, một khung cảnh thật ngọt ngào.

 

Nụ cười của nữ tử rực rỡ chói loá thiêu đốt đôi mắt hắn, Tạ Phi nghĩ mình cũng đã góp phần tạo nên cảnh đẹp này, chiếc áo choàng kia là hắn mang theo khoác cho nàng.

 

Hắn siết chặt tay, cố gắng kiềm chế dục vọng mãnh liệt muốn lao đến chia cắt họ.

 

"Bùi đại nhân, Gia nghi công chúa ngàn dặm xa xôi tới thăm ngài mà ngài chỉ mua màn thầu cho nàng ăn thôi sao?"

 

Cao Trĩ nghe thấy giọng hắn như tiếng sét đánh thẳng vào đầu, nàng sửng sốt quay người lại nhìn nam nhân trước mắt, vẻ mặt hắn vẫn bình thường nhưng nàng lại nhìn thấy hoả giận rực cháy ở đáy mắt hắn.

 

Tại sao Tạ Phi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn đã theo dõi mình bao lâu rồi? Hắn biết được bao nhiêu? Hắn có nhìn thấy Triệu Tuỳ Chi không?

 

Nàng gần như không cần suy nghĩ, chắn trước mặt Bùi Lan, thầm nghĩ dù cho nhận lấn kết cục gì thì Bùi Lan cũng vô tội, không thể liên lụy đến y: "Tạ tể tướng, là bổn cung tới tìm Bùi đại nhân, chuyện này không liên quan đến ngài ấy."

 

Mặc dù Bùi Lan không biết vì sao Tạ Phi lại xuất hiện ở đây,nhưng y cũng biết cuộc gặp gỡ Triệu Tùy Chi hôm nay không thể để hắn biết được, nếu không thì có lẽ không chỉ có công chúa mà cả bệ hạ cũng bị ảnh hưởng.

 

Y đưa tay kéo công chúa ra sau lưng mình bảo hộ nàng, dũng cảm nhìn vào mắt Tạ Phi: "Lần này công chúa đến Giang Thành là do thần xúi giục, nhưng thần và công chúa lưỡng tình tương duyệt, khi diện kiến thánh thượng, thần sẽ tự xin bệ hạ ban hôn.”

 

Tạ Phi lạnh lùng nhìn Cao Trĩ, nàng là công chúa kim tôn ngọc quý, đương nhiên có nhiều người cam nguyện làm váy hạ chi thần, thần này không chỉ có hắn mà những người khác cũng có thể.

 

Hắn đứng đối diện với Bùi Lan và Cao Trĩ, nhìn hai người bảo vệ nhau làm hắn cảm thấy mình như một trò đùa.

 

Một lúc sau, hắn bình tĩnh hỏi: "Công chúa và hắn lưỡng tình tương duyệt, vậy thần thì sao?"

 

Cao Trĩ lo lắng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, có lẽ Tạ Phi chỉ nhìn thấy mình và Bùi Lan ở cùng nhau, chưa biết gì về chuyện Triệu Tuỳ Chi, nàng quay đầu nhìn Bùi Lan, ánh mắt ra hiệu y đi trước, nàng nói: "Bùi đại nhân, bổn cung có chuyện cần giải quyết với Tạ tể tướng, ngài đi trước đi."

 

"Công chúa ... " Sao Bùi Lan lại không thấy sắc mặt lạnh như băng của Tạ Phi, y lo lắng nếu mình đi rồi thì công chúa sẽ bị hắn ta bắt nạt.

 

"Bùi đại nhân đi nhanh đi!" Cao Trĩ lặp lại lần nữa.

 

Tạ Phi cười lạnh, phất tay ra hiệu binh sĩ phía sau xông lên ấn Bùi Lan xuống đất.

 

"Ai cũng không được đi."

 

Bùi Lan là quan văn, sao có thể chịu được sự đánh đập của các võ binh đó, chỉ trong chốc lát trên mặt đã đầy vết bầm tím, khóe miệng cũng rỉ tơ máu.

 

Cao Trĩ lao đến bên Tạ Phi, bất lực cầu xin hắn: "Tạ tể tướng, ngàn sai vạn sai đều do ta, ngươi thả Bùi Lan ra đi, ta về cùng ngươi, bây giờ sẽ về cùng ngươi!"

 

Hắn xoa mặt nàng: "Nàng còn chạy nữa không?"

 

Công chúa run rẩy, liều mạng lắc đầu: "Không chạy nữa."

 

Hắn nâng cằm nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng: "Còn gạt ta nữa không?"

 

Nước mắt công chúa không kìm được mà rơi xuống: "Không gạt nữa."

 

Có vẻ Tạ Phi rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của nàng, nhưng thật ra chỉ là hắn đang đè nén cơn tức giận mà thôi, trên đường đã có rất nhiều người vây xem, hn phất tay: "Trở về giúp Bùi đại  nhân thu dọn hành lý, từ nay trở đi, hắn không cần làm ở Giang Thành nữa, sau khi đưa hắn hồi kinh thì giao cho Hình Bộ xử lý."

 

"Xúi giục công chúa, lừa gạt hoàng tộc, thần ngẫm lại ... Theo luật là phải chém đầu hay là lăng trì nhỉ?"

 

Hai mắt Cao Trĩ trừng lớn, không thể tin được nhìn Tạ Phi: "Ta đã bảo sẽ về với ngươi, từ nay về sau sẽ nghe lời ngươi, ngươi đừng làm tổn thương hắn."

 

Nàng không nghĩ đến nàng che chở Bùi Lan như vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, làm hoả khí trong lòng Tạ Phi càng lớn.

 

Tạ Phi không còn là Thanh Vân ca ca hay trêu chọc nàng nữa, ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh băng, ánh mắt của hắn làm Cao Trĩ cảm thấy toàn thân đông cứng, máu như ngừng chảy.

 

"Công chúa và hắn lưỡng tình tương duyệt?"

 

"Vậy còn….thần thì sao?"

 

Trong thời tiết lạnh giá, lời nói của hắn như băng, đâm vào trái tim Cao Trĩ, cũng đâm thủng trái tim của mình.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...