Cao Trĩ tuyệt vọng đi theo Tạ Phi lên xe ngựa, trong cái rủi có cái may, hắn chỉ lo ghen tuông với Bùi Lan, vẫn chưa biết chuyện của Triệu Tuỳ Chi.
Vừa vào trong xe, Tạ Phi đã cởi áo choàng trên người nàng ra, ném ra ngoài cửa sổ.
"Ngươi điên rồi!" Cao Trĩ kêu lên, giật mình trước hành động điên rồ của hắn.
Tạ Phi cảm giác trong không khí tràn ngập mùi của Bùi Lan, công chúa bảo bối của hắn lại bị nhiễm mùi của nam nhân khác, điều đó khiến hắn phát điên, bắt đầu điên cuồng xé váy áo công chúa, chỉ trong chốc lát, y phục trên người nàng đã nát thành từng mảnh.
Trong xe ngựa có ba bốn lò sưởi, hắn đã chuẩn bị từ trước vì nghe nói nàng bị nhiễm phong hàn, muốn nhanh chóng đưa nàng về, lại lo trong xe rét lạnh nên đặt thêm mấy cái, hiện tại như một trò hề.
Tạ Phi ném hết y phục rách nát ra ngoài, trên người Cao Trĩ chỉ còn duy nhất chiếc yếm hồng che phủ, nàng vừa thẹn vừa tức đến suýt khóc: "Ngươi thật quá đáng!"
Tạ Phi tựa như nghe thấy một câu hài hước, hắn kéo nàng đến trước mặt mình, nhéo má nàng: "Gia Nghi, nàng hao hết tâm tư gạt ta chỉ để gặp Bùi Lan sao?"
Cao Trĩ quay mặt muốn tránh thoát làm Tạ Phi càng điên cuồng hơn, tay hắn càng dùng sức không cho nàng cơ hội trốn thoát, trên mặt công chúa in rõ vết ngón tay, hắn nghiến răng chất vấn: "Sao không tiếp tục giả vờ? Mấy ngày nay không phải nàng nguy trang rất giỏi à?"
Những lời nói nhẹ nhàng dịu dàng đó hóa ra chỉ là những lời dối trá mà nàng đã cẩn thận thêu dệt.
Cuộc đời Tạ Phi hận nhất là bị lợi dụng, lại hai lần rơi vào bẫy công chúa!
Lòng kiêu ngạo và tự phụ ngập tràn đầu hắn, nam nhân mất lý trí càng điên cuồng, cắn vào vai công chúa, công chúa đau đớn rơi nước mắt, trên vai hiện rõ hai hàng vết răng và vết máu đỏ tươi.
"Cút đi, tên chó điên nhà ngươi." Công chúa đau chịu không nổi, vung tay đẩy hắn ra, vô tình tát vào má trái của Tạ Phi, cái tát mạnh mẽ khiến cả hai người dừng lại động tác.
Giọng nói của công chúa đầy yếu ớt: "Ta, ta không cố ý."
“Gia Nghi công chúa, nàng đúng là có thủ đoạn." Tạ Phi sờ lên má trái của mình, sau đó lau vết máu còn sót lại trên môi, "Chân tình của Tạ Phi ta dâng hiến cho nàng để nàng giẫm đạp như vậy sao?"
Công chúa lau nước mắt, cúi đầu nhìn lại bộ dạng của mình, cắn chặt môi để ngăn những giọt lệ yếu đuối tuôn rơi: "Chân tình? Ngươi cũng xứng sao?"
Tất cả hồi ức trong hai năm qua bỗng ùa về, công chúa nhỏ giọng lên án: "Ngươi ra vào Trường Lạc Cung như chốn không người, không quan tâ.m đ.ến ánh mắt người khác, căn bản không cho ta một chút tôn trọng nào, những tỳ nữ phụ trách ăn mặc cho ta cũng là người của ngươi, ta ngày ngày bị ngươi tra tấn nhục nhã, sau khi làm hành vi cẩu thả đê tiện đó lại không mai mối, không sính lễ đã yêu cầu ta xuất cung xây phủ công chúa, ngươi muốn bệ hạ nghĩ ta sao, muốn thế gia nghĩ về ta như thế
nào?”
Những lời lên án của nàng không những không giúp Tạ Phi tỉnh táo lại mà còn làm hắn thêm lãnh khốc, nghe xong hắn cười lạnh lùng: “Hối hận sao? Năm đó ở Lộc Sơn không phải là công chúa chủ động muốn cùng thần giao hoan sao?"
Hắn như quỷ mị vuốt ve mặt nàng: "Công chúa còn hao tổn tâm cơ hạ xuân dược cực mạnh lên người thần, thậm chí còn không đợi được về phòng, đã ở trước mắt tiên đế cùng thần ... "
"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Công chúa thống khổ bịt tai lại, "Ban đầu là ta có lỗi với ngươi, vì muốn tự bảo vệ mình mà cầu người thương xót một chút, để ta có thể quay về cứu Trừng nhi."
Nàng hít một hơi thật sâu: "Ai biết được, đuổi tên lang tặc Hoàn Thừa đi lại rước về chó dữ ngươi, nếu có thể chọn lại, ta thà đi cùng phụ hoàng ở Lộc Sơn còn hơn bị ngươi hành hạ ngày đêm!”
"Ta không cho phép nàng hối hận!" Tạ Phi túm lấy nàng, ép nàng nhìn vào mắt mình, cơn phẫn nộ khiến hắn mất đi lý trí, hôn đi hôn lại môi cô, “Là nàng kéo ta xuống trầm luân, ta tuyệt không cho phép nàng lên bờ trước."
Công chúa nghiêng đầu tránh né nụ hôn của hắn, lúc này nàng không muốn núp dưới thân hắn để phải chịu khuất nhục vì ai nữa.
Ngón tay Tạ Phi cẩm vào hạ th.ân nàng, bên trong đường hầm khô khốc, không có một tia nước, hắn thô bạo vặn vẹo hoa hạch, lần sau lại dùng sức hơn hơn lần trước.